Setting công thụ hay vicieo nhưng hệ thống phiền quá phải cmt chê thêm lần nữa
Tôi từ nhỏ đã mắc chứng thèm cắn, cậu bạn trúc mã chủ động hiến thân cho tôi cắn cho đỡ thèm.
Lúc nhỏ là cổ tay, lớn lên thì từ từ chuyển thành bờ vai, gáy cổ.
【Cậu không cảm thấy hắn rất bài xích chuyện này sao?】
Một ngày nọ, sau khi gặm nhấm xong xuôi, trong đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc.
【Cậu nhìn xem hắn mày nhíu chặt, hơi thở dồn dập, đến cả nước mắt cũng sắp bị cậu làm cho buồn nôn ra rồi kìa.】
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đuôi mắt Châu Từ Y quả nhiên hơi ướt ướt. Cậu ấy cúi gằm đầu, các khớp ngón tay vì kìm chế mà siết chặt đến trắng bệch.
【Sắp bị đống nước bọt dơ bẩn làm cho buồn nôn chết tới nơi mà vẫn không đẩy cậu ra, nam chính Công đúng là quá tốt bụng rồi.】
Hóa ra trúc mã của tôi là nam chính Công, còn tôi trong cuốn tiểu thuyết này chỉ là một Pháo hôi Thụ.
【Cậu mà còn không cai cái tật thèm cắn này đi, đợi đến khi nam chính Thụ từ trên trời rơi xuống xuất hiện, cậu chỉ có nước ôm thịt heo mà gặm thôi.】
Thế là tôi bắt đầu thay đổi cái thói quen xấu đã được Châu Từ Y dung túng suốt mười mấy năm nay.
Lại một lần nữa lên cơn thèm, cậu bạn cùng bàn tốt bụng đưa cánh tay qua cho tôi.
"Đừng nhịn nữa, cắn tôi đi."
Tôi vừa định cúi đầu thì lại thoáng thấy cậu bạn trúc mã mặt mày tái nhạt đứng cách đó không xa.
Setting công thụ hay vicieo nhưng hệ thống phiền quá phải cmt chê thêm lần nữa
Hệ thống bộ này phiền đến nỗi phải đăng nhập vào để chê👎
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026