Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi xấu hổ không để đâu cho hết, Hệ thống cạn lời.
【Cái tên NPC này cậu cứ nhất quyết phải đi trên con đường của nam phụ độc ác đúng không? Đúng là trà xanh quá đi...】
Tôi sợ Châu Từ Y cũng nghĩ như thế, cầm lấy cái cốc định đi rửa giúp cậu ấy thì lại bị cậu ấy ngăn lại.
"Uống thì cũng uống rồi, uống hết đi, tẹo nữa tôi tự rửa."
Cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt của cậu ấy cứ đặt ở bên môi tôi.
Lần nữa khi tôi đưa cốc lên miệng, ánh mắt nóng rát kia dán chặt vào, tôi hoàn toàn không thể uống thêm được nữa.
Bởi vì Hệ thống không ngừng làm loạn trong đầu tôi.
【Cậu uống một ngụm, hắn nhìn một cái, cậu xem kìa hắn tức đến mặt lại đỏ lên rồi.】
【Cậu có biết tại sao hắn không cho cậu rửa không? Bởi vì tẹo nữa hắn tính đem cái cốc này vứt đi đấy.】
Ngày hôm sau, tôi quả nhiên thấy Châu Từ Y đã đổi sang một cái cốc khác.
Trong lòng như bị nhét một mớ bông đè nén, tôi hơi buồn hãm.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận một cách chân thực rằng, người bạn trúc mã từ nhỏ đã luôn bên cạnh chiều chuộng tôi hết mực – Châu Từ Y, ghét tôi.
Ghét sự đụng chạm của tôi, ghét tất cả những gì thuộc về tôi, đồ vật tôi đã chạm qua cậu ấy đều sẽ đổi mới.
Thế là lúc tan học, tôi nghe lời Hệ thống mà rời đi từ sớm.
Lúc Châu Từ Y quay về, tôi đang ở ban công tầng hai phơi quần áo.
Cậu thiếu niên đeo chiếc balo một bên vai, từ xa bước lại gần trông như từ trong truyện tranh bước ra vậy.
Cho dù ở khoảng cách xa, tôi cũng nhận ra sắc mặt cậu ấy rất tệ.
【Cậu ấy đi về hướng nhà tôi, có phải là đến chất vấn tôi tại sao hôm nay không đợi cậu ấy không, tôi nên nói gì đây?】
Tôi đang đắn đo suy nghĩ thì Hệ thống hừ lạnh một tiếng.
【Hắn chỉ mong cậu biến đi cho xa, sao có thể là đến tìm cậu được chứ.】
Tôi tâm thần mất tập trung phơi quần áo, móc treo phát ra tiếng sột soạt, bước chân của cậu thiếu niên dưới nhà khựng lại.
Châu Từ Y ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tôi xấu hổ dừng lại động tác phơi đồ.
"Thanh Hà, hôm nay tan học sao cậu lại tự..."
Mấy lời còn lại đột ngột dừng lại, ánh mắt Châu Từ Y khựng lại một giây rồi mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, sau đó vội vã quay về nhà.
Hệ thống cười không khép được miệng.
【Tôi đã nói gì nào? Cậu xem lúc hắn rời đi dáng vẻ hoảng loạn chưa kìa, rõ ràng là trốn cậu còn không kịp.】
Tôi hơi muốn khóc, đã hai ngày rồi không được cắn người, trong lòng vừa ngứa vừa bực, giờ lại càng thêm phiền não.
Mắc lại quần áo lên dây phơi, tôi một mặt gặm cánh tay của chính mình, một mặt đặt lịch hẹn khám chuyên gia vào chủ nhật.
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Châu Từ Y đứng ở ngay cửa nhà tôi.
Cậu ấy im lặng bước đi bên cạnh tôi, sự ồn ào xung quanh, tiếng chuông xe đạp bên đường, tiếng rao đồ ăn sáng lúc này trong bầu không khí yên tĩnh của chúng tôi bị phóng đại lên vô hạn.
"Hôm qua, sao lại tự đi mà không đợi tôi?"
Sắp đến trường, Châu Từ Y đột nhiên lên tiếng.
"Mẹ Giang Minh đến đón cậu ấy, tiện đường đưa tôi về luôn."
Tôi kéo cậu bạn cùng bàn ra làm lá chắn, nhưng không khí hình như lại càng đè nén hơn.
"Cậu với cậu ta, từ bao giờ mà thân thiết thế?"
Trong đôi mắt đen thẫm của Châu Từ Y dường như đè nén thứ gì đó, cậu ấy nhíu mày cất lời.
Tôi khẽ mím môi.
"Bạn cùng bàn mà, ngồi cùng nhau cả ngày thì tự nhiên thân thôi."
Lại thêm một hồi im lặng, giọng nói của Châu Từ Y khàn đi hai phần.
"Ba ngày này cậu đều không cắn người, có phải khó chịu rồi không? Hôm nay tan học sang phòng tôi đi, tôi..."
Những ngày trước cùng lắm là một ngày rưỡi tôi đã phải tìm Châu Từ Y để mài răng rồi, hiện tại đã ba ngày không tìm cậu ấy.