Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hệ thống quát mắng tôi. 【Nam chính Công đã bưng trà rót nước cho cậu bao nhiêu năm nay rồi, nam chính Thụ tuần sau là chuyển tới đây rồi, cái tên NPC nhà cậu tốt nhất đừng có giở trò.】 Bốn mắt nhìn nhau, tôi ngón tay bấm vào chiếc cốc trong tay. "Tôi tự mang nước theo rồi, nước trái cây hôm nay cảm ơn cậu nhé, ngày mai không cần mang giúp tôi nữa đâu." Lớp học ồn ào dường như vào khoảnh khắc này trở nên im phăng phắc, Châu Từ Y lặng lẽ nhìn tôi, những tia sáng vỡ vụn trong mắt dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự bực bội và mờ mịt. "Sau này đều không cần nữa." Tôi đem chiếc cốc đã rửa xong trả lại cho Châu Từ Y, cậu ấy khàn giọng cất lời. "Thanh Hà, tôi làm cậu giận à?" Giọng của Châu Từ Y rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ mùng một. Tôi nhất thời không biết phải nói làm sao, rõ ràng là cậu ấy ghét tôi, vậy mà tôi lại có thể nghe ra một chút tủi thân từ trong giọng nói đó. "Không có." "Vậy tại sao lại đi khám bệnh? Còn... gạt tôi." Trầm ngâm hai giây, tôi khẽ cất lời. "Tôi muốn làm một người bình thường, Châu Từ Y." Đôi lông mày đẹp đẽ của cậu ấy nhíu chặt lại. "Tôi chưa từng cảm thấy cậu như thế này là không bình thường, chỉ là một tật xấu nho nhỏ mà thôi..." Hệ thống lại ngăn cản tôi nói chuyện với Châu Từ Y rồi, nó gào khóc thảm thiết bảo Châu Từ Y vừa nhìn thấy tôi là nhíu mày, bảo tôi bớt chuyện trò với cậu ấy đi. 【Cậu xem nam chính Công của chúng ta bị ngược thành cái dạng gì rồi kìa, ngày nào trên người cũng toàn là vết răng chó nhỏ của cậu mà vẫn thấy bình thường, người bình thường nào lại đi cắn người chứ?】 【Cậu mau câm miệng đi, cậu không thấy sự bực bội giữa lông mày nam chính sắp tràn ra ngoài rồi à?】 Trong lòng tôi cũng bực bội dữ dội, bởi vì những gì Hệ thống nói đều là sự thật. Tâm trạng nôn nóng u uất của Châu Từ Y gần như muốn bao trùm lấy không khí xung quanh. "Cậu cũng nói là tật xấu rồi, chỉ có cậu thấy bình thường thôi, sáng nay tôi nói với Giang Minh, cậu ấy liền thấy cái này không bình thường, còn phân tích với tôi đây là bệnh tâm lý gì nữa..." Tiếng ghế ma sát với mặt đất vang lên vô cùng chói tai, sắc mặt Châu Từ Y lại càng thêm khó coi. "Cậu nói với cậu ta làm gì? Chẳng phải cậu nói chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi sao..." Một khoảng bóng râm đè nén bao trùm lấy tôi, tim tôi hẫng mất một nhịp rồi lui về sau một bước. "Tôi chỉ nói với cậu ấy là tôi mắc loại bệnh này thôi, không nói với cậu ấy chuyện giữa chúng ta, cậu yên tâm..." Có lẽ là do tôi ảo giác, hơi thở của Châu Từ Y lại càng thô nặng hơn. "Cho nên dạo này cậu là vì Giang Minh..." Tiếng chuông vào lớp vang lên, những lời còn lại của Châu Từ Y tan biến trong tiếng chuông. Buổi tối lúc tan học, Châu Từ Y đã sớm đứng trước bàn của chúng tôi, Giang Minh thu dọn bài thi cực kỳ nhanh, chạy cũng cực kỳ nhanh. Tôi im lặng đi phía sau Châu Từ Y, luôn cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi ngày càng đè nén. Châu Từ Y vốn dĩ đã ít nói, mấy ngày gần đây lại càng họa vô đơn chí hơn.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Setting công thụ hay vicieo nhưng hệ thống phiền quá phải cmt chê thêm lần nữa

NanaNana

Hệ thống bộ này phiền đến nỗi phải đăng nhập vào để chê👎

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao