Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: Ngoại truyện - Góc nhìn của Nam chính
Thích.
Rất thích.
Mỗi một sự đụng chạm của Thẩm Thanh Hà đều khiến tôi thích đến mức tâm hồn run rẩy.
Huống chi là cắn xé.
Kể từ khi phát hiện ra bản thân thích Thẩm Thanh Hà, không biết bao nhiêu lần tôi tự hào về chứng thèm cắn mà mình đã âm thầm nuôi dưỡng cho cậu ấy từ hồi mẫu giáo.
Làm sao tôi có thể ngờ tới tương lai lại tài tình đến thế chứ.
Có lần cùng Thẩm Thanh Hà đi dạo phố, cậu ấy khen hương gỗ thông trong cửa hàng rất thơm.
Tôi đi nghe ngóng tìm bằng được loại nước hoa đó, nhưng những sản phẩm hóa chất như thế tôi nhất quyết không bao giờ để Thẩm Thanh Hà chạm vào.
Bởi vì tôi chính là "đồ vật" được đưa vào miệng Thẩm Thanh Hà, nên tôi đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu ra công thức nguyên liệu tự nhiên giống hệt mùi hương ấy.
Lá thông khô + lát gỗ tuyết tùng + một ít quả bách xù, đun sôi lăn tăn với nước sạch trong 15 phút, lọc lấy nước cốt rồi đổ vào bồn tắm.
Từ nhiều năm trước tôi đã luôn làm như thế.
Thẩm Thanh Hà không hề biết, cậu ấy cứ ngỡ đó là mùi cơ thể tự nhiên của tôi. Thật sự ngốc nghếch đến đáng yêu.
Tôi không thỏa mãn với việc cậu ấy chỉ cắn xé cánh tay mình, tôi dụ dỗ cậu ấy dời vết tích sang vùng cổ gáy. Khoảnh khắc cậu ấy thực sự cắn xuống nơi đó, từng dòng máu trong người tôi như gào thét cuộn trào.
Lần nào tôi cũng không kìm được mà run rẩy, không kìm được những giọt nước mắt trào ra nơi đuôi mắt vì hưng phấn và khoái cảm.
Tôi tận hưởng cảm giác sung sướng này, thậm chí còn si mê nó hơn cả Thẩm Thanh Hà - người đang mắc bệnh.
Cậu bạn thân từng bảo tôi hãy tỏ tình đi, nhưng càng yêu sâu đậm, tôi lại càng không dám chọc thủng lớp giấy mỏng ấy.
Tôi sợ Thẩm Thanh Hà sẽ trốn tránh. Nếu cậu ấy không cần tôi nữa, nếu cậu ấy trốn tránh tôi, tôi sẽ chết mất.
Thế nhưng Thẩm Thanh Hà vẫn thay đổi.
Cậu ấy bắt đầu né tránh tôi, từ chối những chiếc bánh ngọt tôi chuẩn bị mỗi ngày với lý do muốn giảm cân.
Đột nhiên chú trọng diện mạo bên ngoài chỉ có một khả năng duy nhất: Cậu ấy đã có người mình thích rồi.
Tôi vô cùng nôn nóng và bực bội. Ngoại trừ tôi ra, những năm qua bên cạnh cậu ấy chẳng có ai khác ngoài tên mọt sách đó.
Cậu ấy từng dùng chiếc cốc của tôi, tôi đã vui mừng đến thế nào. Tôi cẩn thận tỉ mỉ cất chiếc cốc đó chung với những món đồ cậu ấy không dùng đến mà tôi đã âm thầm thu thập suốt bấy lâu nay.
Tôi muốn hỏi Thẩm Thanh Hà tại sao không đợi tôi mà lại tự mình về nhà. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại phát hiện cậu ấy đang phơi quần áo. Vòng eo trắng nõn thon dài vì giơ cao móc treo mà lộ ra ngoài, dường như chỉ cần một tay tôi cũng có thể ôm trọn.
Khung cảnh tình tứ vô số lần xuất hiện trong giấc mơ xông thẳng lên não, tôi gần như phải bỏ chạy thục mạng.
Tối hôm đó, toàn thân tôi nóng rực, trằn trọc cả đêm không sao ngủ được.
Thế nhưng một câu nói của Thẩm Thanh Hà sau đó lại như dội cho tôi gáo nước lạnh từ đầu đến chân.
Cậu ấy bảo hôm qua đã đi cùng tên mọt sách đó. Cậu ấy bảo sau này không cần tôi nữa, cậu ấy muốn đi khám bác sĩ tâm lý.
Cậu ấy nói dối, vết răng trên cổ tay cậu ấy rõ ràng đến thế.
Cậu ấy rõ ràng chưa khỏi bệnh, nhưng lại không đến tìm tôi.
Cậu ấy bước đi rất nhanh, vội vã đuổi theo tên mọt sách đó.
Bóng hình họ cùng nhau biến mất trước mắt tôi, mờ mịt một dải. Tôi không phân biệt được là do ánh mặt trời chói mắt hay là do nước mắt mình đang rơi.
Trái tim đau đớn đến mức tôi chẳng còn đủ sức lực để bước chân đuổi theo.
Bí mật duy nhất giữa chúng tôi — chứng thèm cắn vốn chỉ thuộc về riêng tôi — cậu ấy đã đem nói cho Giang Minh biết mất rồi.
Tôi cay đắng nhận ra, Thẩm Thanh Hà mà tôi khổ công chờ đợi bấy nhiêu năm cuối cùng cũng đã khai sáng tình cảm, chỉ là trái tim cậu ấy lại không hướng về phía tôi.
Cậu ấy bắt đầu liên tục từ chối tôi: Từ chối sự đụng chạm, từ chối sự giúp đỡ, thậm chí từ chối cả thói quen nhận ly nước trái cây tôi mang tới.
Đây rõ ràng là thói quen gắn bó từ nhỏ đến lớn của chúng tôi cơ mà...
Sự hoảng loạn to lớn bao trùm lấy tâm trí, tôi đã làm ra một chuyện cực kỳ đê tiện: Tôi đi đe dọa tên mọt sách đeo kính đó.
Tôi đề nghị đưa Thẩm Thanh Hà đi khám bác sĩ tâm lý — vị bác sĩ tâm lý của riêng tôi.
Tôi nhận ra ham muốn chiếm hữu của mình đối với Thẩm Thanh Hà đã cố chấp đến mức phát điên là từ hai năm trước. Lúc cậu ấy cúi đầu cắn xé tôi, tôi đã ước gì cậu ấy cắn rách mảng mạch máu đó ra.
Tôi muốn cậu ấy nuốt chửng tôi vào bụng, tôi muốn cậu ấy ôm chặt lấy tôi cho đến khi nhào nặn tôi vào xương máu, vĩnh viễn không chia lìa.
Sau khi nhận ra tình yêu của mình dành cho Thẩm Thanh Hà đã si mê đến mức bất thường, tôi từng đi khám bác sĩ tâm lý.
Vị bác sĩ đó từng nhìn thấy ảnh của Thẩm Thanh Hà, nên lúc tôi đến xin ông ấy giúp lừa Thẩm Thanh Hà một chút, ông ấy đã thẳng thừng từ chối.
Nhưng không hiểu tại sao, sau khi tôi đưa Thẩm Thanh Hà đến trước mặt, ông ấy lại ra tay giúp tôi một đao.
Ông ấy bảo có thể nhờ người quen thuộc bên cạnh để từ từ cai dần. Thẩm Thanh Hà bán tín bán nghi, còn tôi thì ở trên cuốn sổ tay tô tô vẽ vẽ.
Sau khi buổi khám kết thúc, tôi nhìn cuốn sổ tay đó mà khẽ nhíu mày.
Tôi không hề ghi lại bất kỳ câu nào bác sĩ nói, mà toàn bộ trang giấy chỉ ngập tràn những dòng ký họa về việc Thẩm Thanh Hà ôm lấy tôi ra sao, cắn xé tôi thế nào, môi răng cậu ấy nghiền ngẫm trên làn da tôi ra sao.
Tôi xé nát nó đi, vứt vào thùng rác.
Giống như làm thế là có thể khiến những suy nghĩ dơ bẩn của mình hoàn toàn biến mất vậy.
Thẩm Thanh Hà rất không vui.
Bởi vì tôi đe dọa Giang Minh không được bận tâm đến cậu ấy, tôi cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi.
Rõ ràng tôi nên vui mừng mới đúng, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Hà không vui, tôi lại cảm thấy thà rằng mình chấp nhận việc cậu ấy thích người khác...
Chỉ cần cậu ấy... đừng buồn rầu như thế.
Lúc cậu ấy va đụng vào lòng tôi, cả người tôi đều run rẩy.
Tròn chín ngày mười ba tiếng đồng hồ.
Chúng tôi chưa từng ở gần nhau đến thế này.
Thẩm Thanh Hà, tôi nhớ cậu đến mức cả người sắp phát điên rồi.
Nhưng Thẩm Thanh Hà vẫn không thích tôi. Thẩm Thanh Hà muốn cắn người khác, nếu không phải do tôi đột ngột xuất hiện, cậu ấy đã cắn lên cánh tay của Giang Minh rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn ngắm, cảm giác toàn bộ máu trong người như đã chảy sạch sẽ hoàn toàn.
Cậu ấy với Giang Minh làm hòa rồi, tâm trạng cậu ấy rất tốt.
Nhưng tôi đau lòng lắm. Giang Minh có vì cậu ấy mà mỗi ngày ngâm mình hai tiếng trong bồn tắm thảo mộc chỉ để ướp cho ngấm mùi hương không?
Giang Minh có vì cậu ấy mà chú ý chăm sóc từng chút một không?
Giang Minh có thích cậu ấy như cái cách tôi đang phát điên vì cậu ấy không?
Tôi thực sự rất đau lòng, bước tới gõ cửa nhà Thẩm Thanh Hà.
Tôi chờ đợi bấy nhiêu năm để cậu ấy khai sáng, giờ lại phải đem dâng cậu ấy cho người khác thế này, tôi tuyệt đối không phục.
Tôi muốn quyến rũ Thẩm Thanh Hà một lần cuối cùng. Lần này, tôi đã ngâm mình suốt ba tiếng đồng hồ trong hương gỗ thông.
Tôi rất ngon miệng, rất dễ cắn. Thẩm Thanh Hà, tôi mới là người có vị ngon nhất.
END.