Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Mãi cho đến khi tôi bước chân vào cửa nhà, Châu Từ Y cũng đi theo phía sau.
"Thanh Hà, những gì bác sĩ nói hôm nay, tôi đều ghi lại hết rồi."
Giọng cậu ấy khẽ khàn khàn, ngón tay cầm cuốn sổ co lại một khoảnh khắc, ánh mắt như dán chặt trên người tôi.
"Bác sĩ bảo ban đầu không thể một phát là cai ngay được, đối với cơ thể và tâm lý đều không tốt, tôi thấy trên cánh tay cậu cũng có vết tích tự mình gặm nhấm, trước đây cậu toàn cắn tôi..."
Cậu ấy ngồi bên mép giường tôi, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống, tiết lộ chiếc cổ, bờ vai và xương quai xanh trắng nõn.
Làn da trắng lạnh dường như phủ lên một lớp màu hồng nhạt, yết hầu của thiếu niên trượt lên trượt xuống, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy một thời gian không cắn, cơ bắp của cậu ấy hình như lại càng rõ nét hơn rồi.
Hơi thở của Châu Từ Y rất thô nặng, theo bước chân của tôi, cậu ấy chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy cực kỳ nhanh.
Căn phòng tĩnh mịch, hương gỗ thông trên người Châu Từ Y gần như muốn chui tợn vào từng hơi thở của tôi.
Tôi như bị mê hoặc, tim đập liên hồi như trống dồn, chậm rãi bước tới bên cạnh cậu ấy rồi cúi đầu xuống.
Tôi cảm thấy hơi thở của mình rất nóng rát, lúc phả lên cổ Châu Từ Y có thể nghe rõ mùng một tiếng cậu ấy nuốt nước bọt.
Tiếng thở dốc của Châu Từ Y có chút dồn dập, tôi cúi đầu nhìn thấy những sợi lông tơ nhẹ dựng đứng lên ở sau gáy Châu Từ Y.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Hệ thống.
【Á á á á á! Nam chính Thụ ngày mai là lên sàn rồi, cậu giờ này còn muốn vấy bẩn thân thể của nam chính Công nữa hả!】
【Nhảy nhót cái bím tóc của tôi, tôi chém chết cậu ngay lập tức!】
【Không, không cần đợi tôi đâu, sau khi họ ở bên nhau, nam chính Công nhớ lại từng bị cậu làm ô uế thế này, người đầu tiên tiên phong thịt cậu chính là hắn đấy.】
Quần áo bị ai đó kéo xoạch một cái xốc lại, Châu Từ Y mờ mịt mở mắt nhìn tôi, tôi gượng gạo cười hai tiếng khô khốc.
"Đừng như thế, Châu Từ Y."
"Bệnh của tôi thật sự khỏi rồi, tôi không cần cắn cậu nữa đâu, cậu mau về nhà đi."
Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên mặt Châu Từ Y, mặt cậu ấy trong một khoảnh khắc rút sạch mọi sắc máu, tái nhạt như tờ giấy.
"Vẫn... không cần nữa sao?"
Châu Từ Y bị tôi đuổi về rồi, Hệ thống rất ấm lòng, nhưng tôi lại cảm thấy tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Thứ hai đến như đã hẹn, trôi qua cả một buổi sáng, đến cả cái bóng của nam chính Thụ cũng chẳng thấy đâu.
Hệ thống trong đầu tôi liên tục líu ríu không ngừng, một hồi miêu tả nhan sắc của nam chính Thụ, một hồi lại giới thiệu tình tiết sau này của nam chính Thụ.
【Cậu có biết không? Nam chính Công nhìn qua dịu dàng thế thôi, chứ thực ra đem nam chính Thụ xào nấu hấp rán đủ kiểu đấy!】
Lồng ngực như bị chèn một cục lửa, tôi không kìm được nhíu chặt lông mày.
【Tôi vẫn còn là học sinh, chuyện sau khi kết hôn của họ cậu bây giờ nói với tôi làm cái gì?】
Hệ thống bị tôi quát cho giật bắn mình, Giang Minh bên cạnh cũng bị nét mặt xấu xí của tôi làm cho khiếp vía.
Cậu ta từ tuần trước đến nay chưa từng nói với tôi câu nào, giờ này rủ lòng thương hại, ngoảnh đầu nhìn ra sau một cái.
Phát hiện Châu Từ Y không có ở trong lớp, liền xốc mạnh tay áo lên, đặt trước mặt tôi.
"Bạn cùng bàn, cậu có phải lại tái phát bệnh rồi không? Đi khám bác sĩ tâm lý không có tác dụng à?"
"Đừng nhịn nữa, cắn tôi đi."
"Nhân lúc cái tên trúc mã ăn thịt người của cậu không có ở đây, tôi xả thân vì nghĩa..."
Không biết tại sao cậu ta lại lôi Châu Từ Y vào, tôi vừa định hỏi thì cúi đầu đã nhìn thấy cánh tay của cậu ta.
"Giang Minh, sao trên tay cậu lắm lông thế, như con vượn ấy..."
Tôi chậm rãi cúi đầu tò mò nhìn, Giang Minh đảo mắt trắng dã.
"Cậu có cắn hay không đấy? Nam sinh nào mà chẳng có lông? Người cao thì lông tóc phát triển mạnh mẽ thôi, cậu tưởng ai cũng trắng trẻo sạch sẽ như cậu chắc."
Tôi thấy cậu ta nói không đúng.
Châu Từ Y còn cao hơn cậu ta mà có đâu, trên người Châu Từ Y sạch sẽ lắm nhé, trắng trẻo mà lại còn đặc biệt thơm nữa...
Đang thẫn thờ thì ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Châu Từ Y mặt mày tái nhạt đứng ở trước cửa.
Ánh mắt Giang Minh cũng theo tôi từ từ lướt qua, giây tiếp theo vội vã rụt cổ tay trở về.
Nguyên cả một ngày, nam chính Thụ cũng không hề xuất hiện.
Thái độ hưng phấn của Hệ thống cũng từ từ lạnh nhạt đi, cuối cùng khóc lóc bảo đi tìm người phụ trách tình tiết chính để trò chuyện xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong đầu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, tôi đi về nhà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc ngoảnh đầu lại thì phát hiện ánh mắt của Châu Từ Y dường như lặng lẽ dán chặt trên người tôi.
Tôi vui vẻ chậm bước chân lại.
"Châu Từ Y, mấy ngày nay tâm trạng cậu hình như rất tệ hả?"
Cậu ấy không trả lời, đôi mắt đen thẫm dường như không có tiêu điểm rơi trên mặt tôi.
"Thanh Hà hình như tâm trạng rất tốt."
Thế thì tốt thật mà.