Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Hệ thống bảo, đây là do cậu ấy lười giả vờ nữa rồi, đem toàn bộ sự chán ghét dành cho tôi phơi bày ra ngoài mặt.
Chúng tôi im lặng bước về phía trước, điện thoại reo lên tiếng rung, là Giang Minh nhắn tới.
【Châu Từ Y vừa rồi nhìn hệt như mấy ông góa phụ có đối tượng chạy theo người khác ấy.】
Trước đây tôi chỉ thấy Giang Minh là một tên mọt sách ngô nghê, bây giờ mới phát hiện riêng tư cậu ta lại mặn mòi như thế.
Thế nhưng Hệ thống đối với điều này lại xì mũi coi thường.
【Học bá quả nhiên thiếu tơ tình, ghét với thích mà cũng không phân biệt được, cậu ta không nhìn ra nam chính Công ghét cậu sao?】
Tôi nhắn lại một cái sticker, vừa định cất điện thoại đi thì phát hiện Châu Từ Y đã dừng bước từ lúc nào.
Bóng chiều tà vàng võ kéo dài cái bóng của chúng tôi, mặt Châu Từ Y cũng sa sầm kéo dài ra, nhìn qua là biết tâm trạng cực kỳ tệ.
"Thanh Hà, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Giọng cậu ấy mang theo sự đắng chát khó mà nhận ra, đôi mắt đen thẫm u uất.
Tôi gật đầu, Châu Từ Y sóng vai cùng tôi đi về nhà.
Mùi hương trên người cậu ấy bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi, thế nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên rất kỳ lạ.
"Tôi cảm thấy... dạo này cậu toàn trốn tôi, có lẽ là do tôi ảo giác."
Yết hầu cậu ấy trượt lên trượt xuống, tiếp tục cất lời:
"Cậu nói cậu muốn chữa khỏi chứng thèm cắn, sau này..."
Giọng cậu ấy nghẹn lại, hình như những lời tiếp theo khiến cậu ấy có chút đau đớn.
"Cậu nói không cần tôi nữa, là vì đã có người cần thiết hơn rồi sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào hòn sỏi dưới chân.
"Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta bây giờ đều đã lớn rồi, cắn qua cắn lại không tốt, cậu sau này sẽ có..."
Hai chữ "nam chính Thụ" nghẹn lại nơi cổ họng, tôi đổi cách nói khác.
"Cậu sau này sẽ có một nửa của riêng mình, tôi cũng vậy..."
Khoảnh khắc ba chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng, bàn tay của Châu Từ Y đột ngột siết chặt lấy cổ tay tôi.
Các ngón tay thon dài của thiếu niên đều gồng lên màu trắng bệch không tự nhiên, đôi mắt Châu Từ Y lại càng như muốn cuộn lên sóng bão ngút trời.
"Thanh Hà, ai nói với cậu những lời này? Trước đây cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó, ai nói với cậu..."
Điện thoại lại rung lên, tin nhắn của Giang Minh lại nhảy ra.
Ánh mắt Châu Từ Y rơi trên màn hình của tôi, rồi lại rơi trên cánh tay tôi, thần sắc u ám khó đoán.
"Cậu tìm bác sĩ tâm lý từ bao giờ, đi khám rồi sao vẫn còn tự cắn mình thế này?"
Tôi ấp úng gượng gạo, không dám nói cho cậu ấy biết là tôi còn chưa có đi.
Hồi lâu sau, Châu Từ Y mới lại cất tiếng, giọng khàn đến đáng sợ.
"Tôi quen một bác sĩ khá chuyên nghiệp, lát nữa giới thiệu cho cậu nhé."
Tôi muốn từ chối, nhưng luôn cảm thấy Châu Từ Y sẽ lấy lý do bác sĩ của tôi không chuyên nghiệp để chặn họng lại.
Thế là cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Hệ thống lại một lần nữa bị Châu Từ Y làm cho cảm động không chịu nổi.
【Công của chúng ta đúng là thiên thần nhỏ, nhiệt tình tốt bụng như thế, đã ghét cậu đến thế rồi mà còn giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cậu.】
【Cậu có biết tại sao hắn lại quen bác sĩ tâm lý không? Tôi đoán chắc chắn là đã sớm muốn bảo cậu đi khám rồi nhưng ngại không lỡ nhắc, cậu thì ngày nào cũng cắn cắn cắn, người ta có khổ không thể nói, chỉ chờ cậu tự đề xuất muốn đi khám bác sĩ thôi đấy!】
Nó phiền phức quá, tôi bực mình quá đi mất.
Tôi càng đi càng nhanh, bỏ lại Châu Từ Y ở phía sau, nhưng luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Vừa về đến nhà, điện thoại đã reo lên.
Tôi vuốt màn hình nghe máy, là Giang Minh.
"Gửi tin nhắn cho cậu không thấy trả lời, sợ cậu bị người chồng bị cắm sừng phanh thây xẻ thịt rồi chứ."
Trong giọng điệu của cậu ta toàn là sự hả hê trên nỗi đau của người khác, tôi nhíu chặt lông mày.
"Tào lao cái gì đấy?"
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi chẳng suy nghĩ gì liền mở cửa ra.
Châu Từ Y đứng ở trước cửa, nét mặt bình thản.
"Chủ nhật bác sĩ đó mới rảnh, còn hai ngày nữa, cậu thấy khó chịu thì có thể giống như trước đây cắn tôi trước..."
Tôi trợn tròn mắt vội vàng bịt chặt loa thoại, Giang Minh hình như không nghe thấy, vẫn đang hỏi tôi có bị Châu Từ Y thịt mất chưa, cậu ta bảo ánh mắt của Châu Từ Y chiều nay hệt như dao găm vậy.
Người ở đầu dây bên kia không phát hiện ra điểm bất thường, nhưng Châu Từ Y đứng trước mặt lại phát hiện ra rồi.
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn bịt chặt điện thoại của tôi, nụ cười nhạt khó mà nhận ra trên khóe môi cậu ấy hoàn toàn tắt ngấm.
Cuộc gọi tắt đi, tôi cười trừ hai tiếng khô khốc.
"Cảm ơn nhé nhưng không cần đâu, hai ngày này tôi tự gặm mình là được rồi."
...
"Không đúng, tôi một chút cũng không ngứa răng, tôi chẳng gặm ai hết."
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có chút đáng sợ, Châu Từ Y khẽ "ừm" một tiếng.
"Ngủ sớm đi."
【Nam chính Công vẫn là quá tốt bụng rồi, nửa đêm nửa hôm buồn ngủ đến đỏ cả mắt rồi mà vẫn còn tới quan tâm cái pháo hôi NPC là cậu.】
Hệ thống đột nhiên cất tiếng, làm tôi giật bắn mình.
【Mắt cậu ấy đỏ lên rồi à?】
Tôi không nhìn ra, Hệ thống lại đầy tự tin.
【Thế chứ sao nữa? Đuôi mắt đỏ lên rồi kìa, buồn ngủ đến mức nào rồi mà vẫn còn tới hỏi cậu có cần cậu ấy cống hiến thân thể hay không, haizzz.】
Tôi nằm trở lại giường, một nỗi bực bội không sao diễn tả bằng lời bò lên tâm trí, tôi giơ cánh tay lên nhẹ nhàng gặm xuống, nhưng luôn cảm thấy không đủ.
Trên người Châu Từ Y tuy cứng ngắc, nhưng cậu ấy lúc nào cũng có một mùi hương gỗ thông rất nhẹ.
Tôi từng hỏi cậu ấy có phải xịt nước hoa không, Châu Từ Y khẽ mím môi cười bảo:
"Đồ cho cậu đưa vào miệng tôi đâu dám xịt lung tung?"
Tôi bực bội trở mình, lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì trong đầu đột nhiên ngoi lên một suy nghĩ quái đản.
【Giá mà nam chính Thụ là mình thì tốt biết mấy.】
Sáng hôm sau cùng nhau đi học, tôi phát hiện dưới mắt Châu Từ Y có quầng thâm nhạt.
"Thanh Hà."
Giọng cậu ấy trầm khàn, hình như đang kìm nén thứ gì đó.
"Còn hai ngày nữa là đến chủ nhật rồi."
Tôi "á" một tiếng, nhìn cảm xúc cuộn trào trong mắt Châu Từ Y mà có chút mờ mịt.
"Chuyện này hôm qua cậu chẳng phải đã nói rồi sao?"
Châu Từ Y khẽ hít một hơi sâu.
"Ừm, tôi quên mất."
Mới học xong ba tiết, tôi đã phát hiện Giang Minh đang né tránh tôi.
Hệ thống hả hê.
【Tôi đã bảo cái tên NPC như cậu có tiềm năng làm nam phụ độc ác mà, lần này không chỉ nam chính ghét cậu, mà cái tên NPC bên cạnh cậu cũng ghét cậu luôn rồi.】
Tôi ghét cái Hệ thống này kinh khủng.
Tôi gục xuống bàn có chút ủ rũ.
Giang Minh có chút muốn nói lại thôi, cậu ta vừa định nói gì đó, ánh mắt lướt qua phía sau liền lại ngồi cứng đờ người.
Trước mặt hạ xuống một cốc nước trái cây, Châu Từ Y không hề lên tiếng.
"Không cần..."
Nhìn bóng lưng cậu ấy, những lời từ chối của tôi hoàn toàn bị tắc nghẽn lại.
Hệ thống trong đầu tôi liên tục đếm ngược, nó bảo thứ hai tuần sau, nam chính Thụ sẽ chuyển tới đây rồi.
Tôi vừa uống nước trái cây, vừa nghe nó thao thao bất tuyệt khoác hác.
【Thanh mai làm sao mà đấu lại được thiên降 chứ?】
【Cậu có biết nam chính Công với nam chính Thụ vừa nhìn nhau một cái là phản ứng hóa học thiên lôi diễn ra địa hỏa...】
Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy ngột ngạt khó chịu.
Mà cái Hệ thống này vẫn cứ líu ríu mãi, tôi "bật" một cái đứng phắt dậy, Giang Minh bị tôi làm cho giật bắn mình.
Bước đi trên sân tập rộng lớn, tôi mới cảm thấy cảm giác đè nén u uất trong lồng ngực vơi đi đôi chút.
Cách đó không xa có hai nam sinh đang đùa giỡn chạy tới, tôi cúi đầu nhìn mũi giày, suy nghĩ xem tại sao mình lại có cái cảm giác kỳ lạ này.
Giây tiếp theo, vai đau nhói, đất trời quay mòng mòng.
Tôi trợn tròn mắt nhất thời không đứng vững, ngã nhào sang một bên.
Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không hề tới, mà thay vào đó là hương gỗ thông quen thuộc hoàn toàn bao trùm lấy tôi.
Môi tôi hình như dán lên một nơi lạnh cứng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rên nhẹ khó mà nhận ra.