Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi mím môi, gượng gạo cất lời:
"Không cần đâu Châu Từ Y, bệnh của tôi sắp khỏi rồi, bây giờ tôi đều không cần cắn người nữa."
Có thể là do tôi ảo giác, sắc mặt của Châu Từ Y hình như hơi tái đi đôi chút.
Cậu ấy từ từ dừng bước chân lại, lặng lẽ nhìn tôi.
"Khỏi rồi? Sao lại đột nhiên khỏi được..."
Tôi gật gật đầu.
"Tôi đi khám bác sĩ tâm lý rồi, tự nhiên là khỏi thôi, trước đây thật sự rất cảm ơn cậu."
Châu Từ Y đứng cứng đờ ở đó, không nói thêm một lời nào nữa, nhưng tôi lại cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi không ít.
Châu Từ Y không nhúc nhích, tôi cũng đành gượng gạo đứng đó, cho đến khi tinh mắt nhìn thấy cậu bạn đi ngang qua bên cạnh, tôi lập tức đuổi theo.
"Giang Minh, trùng hợp quá, cậu cũng đi học à?"
Không khí tĩnh lặng, ánh mắt Giang Minh nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
Tôi bước nhanh muốn đuổi theo, nhưng cánh tay đột nhiên bị ai đó kéo lại.
Sắc môi của Châu Từ Y có chút tái nhạt.
"Đi khám bác sĩ tâm lý từ bao giờ?"
Cuối tuần này mới đi, tôi thầm trả lời trong lòng.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã phát hiện ánh mắt của Châu Từ Y dán chặt vào cổ tay tôi.
Ở đó, có một vết răng rất sâu.
Là tối qua, tự tôi gặm đấy.
Tôi nhanh chóng kéo tay áo xuống che lại, hất tay Châu Từ Y ra, vội vã buông một câu tôi có việc tìm Giang Minh, rồi bước nhanh đuổi theo.
Thoát khỏi bầu không khí đè nén, tôi trút một hơi thở dài.
Nhưng lại không kìm được lén ngoảnh đầu nhìn Châu Từ Y vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.
Cậu ấy im lặng đứng ở đó cúi gằm đầu, không nhúc nhích tẹo nào.
Không nhìn rõ nét mặt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ trắng bệch.
Hệ thống vui vẻ không để đâu cho hết.
【Hai cái NPC này nói chuyện gì thế không biết?】
【Cậu vừa mới nói với nam chính Công là cậu khỏi bệnh rồi à?】
【Cậu xem kìa nam chính Công của chúng ta vui đến mức nào, đến cả đi đứng thế nào cũng không biết nữa rồi, đứng đơ ra ở đó không nhúc nhích kìa.】
Tôi ngoảnh đầu lại, Giang Minh đẩy đẩy gọng kính.
"Các cậu vừa nói gì mà bác sĩ tâm lý thế?"
Tôi vén áo lên cho cậu ta xem, chỉ kể cho cậu ta nghe về căn bệnh này.
Giang Minh không hổ danh là cỗ máy học tập vô tình, suốt chặng đường phân tích cho tôi nguyên nhân gây bệnh cùng phương pháp giải quyết của chứng thèm cắn này.
Còn Hệ thống thì thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe tình tiết tiếp theo.
Bên trong bên ngoài nghe đến mức đầu óc tôi muốn đình trệ, mãi đến khi tôi phản ứng lại thì mới phát hiện ra đã đến giờ nghỉ trưa.
Trước mặt hạ xuống một khoảng bóng râm, tôi định thần nhìn lại, Châu Từ Y đã quay về chỗ ngồi của mình, mà trước mặt tôi vẫn đặt một cốc nước trái cây tươi ép.
Những ngày trước khi tan học Châu Từ Y sẽ cầm cốc của tôi về, ngày hôm sau lại mang sang.
Nhưng hôm qua tôi tự mình đi mất, cái cốc này rõ ràng là cốc mới.
Tôi lén quay đầu nhìn sang chỗ ngồi của Châu Từ Y, bốn mắt nhìn nhau, cậu ấy ngoảnh xắt mặt sang chỗ khác.
Cái cốc mới đặt trên bàn cậu ấy lại có dáng vẻ giống hệt cái của tôi như một cặp đôi.
Tâm trí tôi phức tạp chậm rãi uống hết cốc nước trái cây.
Vừa định đứng dậy đi rửa cốc thì phát hiện Châu Từ Y từ phía sau lại đi tới.
Châu Từ Y hình như tâm trạng rất tệ, bình thường đều sẽ đợi tôi uống xong rồi cùng cầm đi rửa, hôm nay lại không cầm cốc của tôi.
Chỉ là khi đi qua bên cạnh tôi, bước chân lại đi cực kỳ chậm.
Chậm đến mức Giang Minh đang làm đề thi bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường, nhíu mày ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Tôi không kìm được cất tiếng gọi cậu ấy lại.
"Châu Từ Y."
Cậu ấy khựng lại, quay đầu nhìn tôi, sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt hình như lại ẩn chứa những tia sáng mong chờ.
【Cậu không phải lại bảo nam chính rửa cốc giúp cậu đấy chứ? Tôi khuyên cái tên NPC này nên tốt bụng một chút, đừng có lúc nào cũng ỷ vào việc quen biết từ nhỏ mà ăn hiếp hắn.】