Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

6 Chính vì tối hôm trước cứ thao thức lo nghĩ về chuyện chia tay trong tương lai, nên sáng hôm sau tôi đã ngủ quên mất. Tôi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà để kịp giờ làm, thế mà vừa tới cổng khu chung cư lại bắt gặp Lý Trạch An đang đứng dựa người vào chiếc xe thể thao bóng lộn. Thấy tôi xuất hiện, anh ta thành thục cất tiếng chào. Tôi chỉ muốn lôi ngay cuốn sách Vật lý dày cộp trong túi ra đập thẳng vào cái bản mặt đó. Mới sáng ra đã gặp phải chuyện xui xẻo! Lý Trạch An nói anh ta muốn theo đuổi tôi, còn tuyên bố chỉ cần tôi chưa kết hôn thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi lười dông dài với loại người này, nên một câu cũng chẳng buồn nói thêm, tôi vội vàng vẫy ngay một chiếc taxi rồi lập tức rời đi. May mắn là những ngày sau đó anh ta không bén mảng đến nữa, nhưng cái bản tính của anh ta thì đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hồi trước bị tôi từ chối, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy anh ta ôm ấp hết cô này đến cô khác, bây giờ... chắc cũng lại chứng nào tật nấy mà thôi. Tôi vẫn đều đặn dạy kèm môn Vật lý cho Dư Duyệt. Nhìn thành tích của con bé tăng lên từng ngày, trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Tôi đem chuyện này kể cho Lâm Mục Chi nghe, còn đắc ý hỏi anh rằng, hồi cấp ba nhìn điểm số của em không ngừng tiến bộ, anh có thấy tự hào về em lắm không. Anh bảo không hề, việc tiến bộ vốn là lẽ đương nhiên, bởi nếu được anh đích thân phụ đạo mà thành tích còn dậm chân tại chỗ thì đó chắc chắn là do năng lực của anh có vấn đề. "Thành tích bết bát ngày trước của Dư Duyệt rõ ràng là do anh dạy lệch tủ đấy nhé!" Tôi lập tức lên tiếng phản pháo: "Ngược lại, vừa sang tay em một cái là điểm số của con bé đã tăng vùn vụt rồi kia kìa!" Anh chỉ biết bật cười bất lực trước sự ngang bướng của tôi. Thắng thế được anh trên bàn cân khẩu chiến, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi niềm vui sướng và đắc ý khôn nguôi. Năm lớp mười chớp mắt đã trôi qua, năm học lớp mười một đầy áp lực cũng nhanh chóng ập đến. Lúc này, tôi thầm cảm thấy may mắn vì trước đó đã kịp thời nhồi nhét cho Dư Duyệt một nền tảng Vật lý vững chắc, giúp con bé càng về sau lại càng tiến bộ vượt bậc. Cứ như vậy, tôi nghiễm nhiên được giải phóng khỏi nhiệm vụ làm gia sư, coi như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. ...Bởi vì thành thật mà nói, với mớ kiến thức nâng cao sau này, chưa chắc tôi đã có đủ kiên nhẫn để cày cuốc lại từ đầu. Thế nhưng, trốn được việc này thì việc khác lại tới. Tôi dám lấy danh dự ra cá là con nhóc này đã biết yêu rồi! Mới sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần, thay vì nằm nướng trên giường như mọi khi, nó đã lật đật dậy thu dọn sách vở, dõng dạc tuyên bố sẽ đến thư viện làm bài tập. Nó còn lý sự rằng không gian ở thư viện yên tĩnh, rất có ích cho việc tập trung học hành. Tôi ngoài miệng thì tỏ vẻ tán đồng, thậm chí còn hào phóng dúi vào tay nó mấy chục tệ, bảo trưa nay cứ ăn uống ở ngoài không cần phải mất công về nhà. Con bé cầm tiền, hớn hở bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng, chỉ đúng ba phút sau, tôi đã âm thầm bám gót theo sau. Cái gì mà không gian tốt, có ích cho việc học chứ? Vẽ chuyện! Tôi thấy rõ ràng là không gian lý tưởng, có ích cho việc hẹn hò yêu đương thì có! Để tôi xem xem, là tên nhóc to gan lớn mật nào đã dám dụ dỗ em gái tôi! Theo chân con bé đến tận thư viện, tôi cũng không vội vàng lao ngay vào phòng tự học, mà quyết định lượn lờ ở phòng đọc sách một vòng để thám thính tình hình, lát nữa sang bắt quả tang cũng chưa muộn. Đang đi dạo thong dong, tôi chợt dừng chân trước một tấm bản đồ khổng lồ treo trên tường. Xung quanh lúc này vắng tanh vắng ngắt, tôi định bước tới xem thử thì chợt khựng lại khi bắt gặp một bóng lưng cao ráo ở chính giữa. Trông cái dáng người ấy, sao mà quen mắt đến lạ kỳ. Đến khi tôi nhận ra người đó là ai và muốn quay đầu chuồn thẳng thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. "Em xem này, hai thành phố này cách nhau những tám trăm cây số, đi tàu cao tốc cũng phải mất gần bốn tiếng đồng hồ." Lâm Mục Chi vươn tay, vừa chỉ lên bản đồ vừa lên tiếng. Tôi đứng sau lưng anh, khẽ cắn môi nhìn vào hai địa danh anh vừa nhắc tới, và chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo: "Haha, xa thật đấy..." Hai nơi đó, một là thành phố nơi trường đại học của anh tọa lạc, và nơi còn lại chính là thành phố của tôi. Sợ anh lại khơi lại chuyện cũ rồi đau lòng, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác: "Ơ? Mà trùng hợp ghê, sao anh lại ở đây thế?" Anh xoay người lại, khẽ cười nhìn tôi: "Còn em? Cuối tuần mới sáng ngày ra đã chăm chỉ đến đây đọc sách rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao