Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sợ anh đòi chia tay chứ sao nữa, mới nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà tôi đã thấy nghẹt thở rồi. Ngay sau đó, anh mỉm cười tiến tới nắm chặt lấy tay tôi, và còn khẽ gật đầu trêu chọc: "Sợ thế cơ à? Thế em gọi một tiếng 'thầy' nghe thử xem nào." Tôi cứ ngỡ da mặt mình qua bao năm lăn lộn ngoài xã hội đã đủ dày rồi cơ đấy, nhưng bảo tôi gọi người yêu bằng "thầy" ở giữa sân trường thế này thì tôi thấy... vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Rốt cuộc tôi vẫn không sao mở miệng gọi được, chắc nhìn thấy mặt tôi sắp bốc cháy đến nơi nên Lâm Mục Chi mới rộng lượng tha cho. Phải, lúc đấy ở trường thì anh có lòng tốt tha cho tôi thật, nhưng ai mà ngờ được về sau, ở một nơi riêng tư khác, anh lại dùng đủ mọi cách để ép tôi phải gọi bằng được hai tiếng này. Thực bụng tôi cảm thấy con người Lâm Mục Chi có chỉ số cảm xúc cực kỳ ổn định, tố chất tâm lý vững vàng đến mức đáng sợ. Vậy thì vào cái ngày nhận được dòng tin nhắn đòi chia tay tàn nhẫn đó của tôi hồi ấy, liệu anh có từng đau lòng đến mức chết đi sống lại hay không? Tôi thực sự chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi dáng vẻ tổn thương của anh khi đó. Giờ đây môn Vật lý của Dư Duyệt đã rất khá rồi, tôi cũng chẳng còn việc gì để nhúng tay vào nữa nên quyết định quẳng luôn con bé sang một bên. Chơi game, cày phim, cuộc sống hưởng thụ bắt đầu thôi! Cho đến một ngày, khi mẹ tôi gọi điện tới thúc giục đi xem mắt, tôi mới chợt giật mình nhận ra một sự thật: Vì cứ đinh ninh hai đứa sẽ chia tay bất cứ lúc nào, nên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hề báo cáo với người nhà chuyện mình đã có bạn trai. Tôi thử tìm cách từ chối xem sao, và kết cục là sau gáy lập tức lãnh trọn một cái tát đong đầy tình yêu thương mẫu tử từ mẹ. Đã thế thì tôi cứ đi, rồi đến nơi từ chối thẳng mặt đối tượng xem mắt là xong chuyện. Tiện tay vớ đại một bộ quần áo đơn giản mặc vào người, thế nhưng vừa bước đến điểm hẹn, tôi đã đụng độ ngay cái bản mặt đáng ghét của Lý Trạch An. 9 Nhìn từ xa, tôi đã thấy anh ta diện một bộ vest màu mè, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nệm êm ái hệt như một ông lớn. Chẳng hiểu bằng con đường nào mà mẹ tôi lại lôi ra được cái thể loại người này để mai mối cho con gái. Nhưng nếu đối tượng xem mắt là anh ta, thì mọi chuyện lại càng dễ giải quyết hơn bao giờ hết. Bái bai! Tôi quay ngoắt người bước đi, tên kia lập tức phóng một lèo đuổi theo sau. Dọc đường, anh ta cứ lải nhải không ngừng bên tai, cuối cùng anh ta hết cách đành đưa tay kéo phăng cánh tay tôi lại: "Dư Nhạc! Bổn thiếu gia rốt cuộc thua kém cái tên Lâm Mục Chi kia ở điểm nào chứ? Tôi giàu có hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, lại còn có nhiều thời gian ở bên cô hơn hắn." Dừng bước, tôi thong thả xỏ hai tay vào túi quần, rồi lướt mắt soi anh ta từ trên xuống dưới một lượt. Bình tâm mà xét, những gì anh ta vừa tự mãn chẳng sai một ly nào. Anh ta là công tử nhà giàu thế hệ thứ hai, thế nên rủng rỉnh tiền bạc, dư dả thời gian, và quả thực... nhan sắc cũng nhỉnh hơn Lâm Mục Chi một chút xíu. Thế nhưng... "Trông hơi ngốc." Tôi nghiêm túc phán một câu xanh rờn. "Chỉ vì hắn ta có thành tích học tập tốt hơn tôi sao?" Lý Trạch An bắt đầu tức anh ách. Chẳng muốn tiếp tục dây dưa với anh ta thêm nữa, tôi tặc lưỡi hùa theo luôn: "Đúng thế, chỉ vì anh ấy học giỏi hơn cậu đấy." Cơ mà trên thực tế, thích thì là thích, không thích thì là không thích, tình cảm làm gì có nhiều lý do đến vậy. Trớ trêu thay, ngay khi tôi vừa nghiêng người bước đi được một bước, hình bóng quen thuộc của Lâm Mục Chi đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Hiện tại tôi hận không thể quẳng tên Lý Trạch An này lên thẳng mặt trăng cho khuất mắt, cứ hễ chạm mặt anh ta là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Ba bước gộp làm hai, tôi chạy tót đến cạnh Lâm Mục Chi, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong anh chưa nghe thấy, chưa nghe thấy bất cứ điều gì. "Anh nghe thấy hết rồi." Được thôi. Tôi thật không sao hiểu nổi, hôm nay rõ ràng là Thứ Bảy, trường Số Một vẫn phải lên lớp cơ mà, sao Lâm Mục Chi lại có thể rời khỏi trường vào giờ này nhỉ? Đã vậy còn lù lù xuất hiện đúng ngay cái địa điểm này nữa. Về sau, dưới sự dò hỏi bóng gió của tôi, con nhóc Dư Duyệt mới chịu khai ra. Hóa ra lúc buôn chuyện với hội bạn gái cùng lớp hôm ấy, nó lỡ miệng kể chuyện bà chị già nhà nó đi xem mắt mất rồi. Tôi: "... Rất tốt." Nhớ lại khoảnh khắc đó, Lâm Mục Chi mặt mũi hiền khô, khẽ vòng tay ôm lấy vai đưa tôi về nhà. Tôi đột nhiên thấy mơ hồ, chẳng hiểu nổi tâm tư của anh. Theo lẽ thường, anh lật đật chạy đến đây nhanh như vậy chứng tỏ anh có để ý đến tôi. Thế nhưng, phản ứng dửng dưng của anh lại như thể chẳng mảy may bận tâm chút nào. Một cách đầy khó hiểu, bên tai tôi bỗng vang lên câu nói năm nào của anh: "Dư Nhạc, những gì em làm khiến anh có cảm giác em thích anh, nhưng đồng thời lại cũng có vẻ không thích anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao