Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

7 Về chuyện tôi từng lợi dụng tình cảm của Lâm Mục Chi năm xưa, tôi sẽ không tìm lý do bào chữa cho bản thân. Nhưng dù sao đi nữa, tình cảm tôi dành cho anh khi ấy hoàn toàn là thật lòng, chỉ là trong sự thật lòng ấy có vô tình pha chút tạp chất thực tế mà thôi. Bởi vậy, nếu một ngày nào đó Lâm Mục Chi có thẳng tay đá tôi, tôi cũng sẽ cam lòng chấp nhận mà không thốt thêm một lời oán trách. Thế nhưng, cái cảm giác lúc nào cũng như có một lưỡi dao sắc lẹm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chẳng biết sẽ rơi xuống lúc nào này, thực sự... quá đỗi tra tấn. Đồng thời, tôi còn phải luôn đối mặt với sự cắn rứt, giày vò từ chính lương tâm của mình. Tôi từng lục tung cả trang cá nhân QQ lẫn vòng bạn bè WeChat của Lâm Mục Chi, dòng trạng thái cuối cùng của anh được đăng từ mấy ngày vừa thi đại học xong, chỉ có vỏn vẹn một câu: "Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đứng cạnh nhau rồi." Suốt mấy năm đằng đẵng sau đó, tuyệt nhiên anh không hề đăng thêm bất cứ một bài viết nào nữa. Nhìn vào khung chat im lìm, tôi chủ động nhắn tin hẹn anh cùng ăn tối. Ngẫm đi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn nên là người chủ động thì hơn, nợ tình người ta bao nhiêu thì bây giờ phải cố mà bù đắp lại gấp bội. Thế nhưng, đúng vào cái ngày tôi trang điểm thật tinh tế, ngồi trong nhà hàng sang trọng chờ Lâm Mục Chi đến thì xui xẻo thay, lại đụng độ ngay âm hồn bất tán Lý Trạch An. Anh ta diện một bộ đồ hoa hòe hoa sói đúng chất công tử bột bước tới, xăm soi tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười cợt đầy mỉa mai: "Thầy Lâm của em vẫn chưa đến à?" Tôi chẳng buồn bố thí cho anh ta một ánh nhìn, chỉ để mặc anh ta tiếp tục lải nhải bên tai: "Thầy Lâm chắc lại bận đi làm thêm, chạy sô kiếm tiền rồi chứ gì. Chậc chậc, cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì. Hay là thế này, bữa này cứ để anh mời nhé, coi như là..." "Được thôi, bữa tối hạng sang tôi đã đặt trước rồi, tiền cọc anh không cần trả đâu, lát nữa cứ ra quầy thanh toán phần còn lại là được." Vừa dứt lời thì bóng dáng Lâm Mục Chi đã xuất hiện ở cửa. Tôi vội vàng tiến tới khoác chặt lấy tay anh dắt anh lên tầng, sau đó còn không quên quay đầu lại nhắn nhủ tên Lý Trạch An đang đứng ngẩn tò te như phỗng đá: "Tôi đặt phòng bao dành cho hai người, lúc trả tiền nhớ đừng có thanh toán nhầm phòng đấy nhé." Lên đến phòng bao, tôi nhận ra Lâm Mục Chi đối với chuyện tôi đứng trò chuyện với Lý Trạch An dưới lầu chẳng mảy may có chút phản ứng nào. Anh cứ như một người ngoài cuộc, đến lúc gọi món thì vẫn ung dung gọi những món tôi thích. Việc này không khỏi khiến niềm tin trong tôi càng thêm kiên định: Anh thực sự đã chuẩn bị sẵn tâm lý để phủi tay rời đi bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Thoắt cái, học kỳ hai năm lớp mười một của Dư Duyệt đã sắp khai giảng, tính đến nay tôi và Lâm Mục Chi quay lại với nhau cũng đã hơn một năm trời. Trong suốt khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hai chúng tôi dường như không có bất kỳ bước tiến triển nào mới, dĩ nhiên là ngoại trừ những chuyện thân mật mà các cặp đôi trưởng thành hay làm. Nhưng mà, cái kiểu nợ tình đem thân xác ra để đền đáp thì nghe có vẻ chẳng êm tai chút nào, huống hồ trong chuyện này, anh cũng chưa từng để tôi phải chịu thiệt thòi nửa phân! Tôi hoàn toàn không đoán định được bao giờ anh mới chính thức buông lời chia tay, nhưng chắc chắn ngày đó đã sắp bước vào giai đoạn đếm ngược rồi. Thiệt tình, cứ nghĩ đến cảnh sau khi đường ai nấy đi, rồi anh sẽ mở lòng để đi yêu một cô gái khác là tim tôi lại đau nhói từng cơn, không tài nào chấp nhận nổi... Trong suốt kỳ nghỉ đông, con nhóc Dư Duyệt cứ kiếm cớ chạy ra ngoài suốt ngày làm tôi đứng ngồi không yên. Tôi lo sốt vó lên được mà chẳng biết phải xử lý chuyện này ra sao, rốt cuộc là nên ra mặt ngăn cản hay cứ nhắm mắt làm ngơ đây? Vào ngày tuyết rơi đầu mùa, Lâm Mục Chi hẹn tôi đi xem phim, anh bảo tôi thích xem thể loại gì thì cứ tự ý lựa chọn. Lựa tới chọn lui một hồi, tôi quyết định chọn một bộ phim mình từng xem qua... là phim zombie kinh dị. Tôi thầm tính toán, bầu không khí giật gân, u ám của thể loại phim này chắc chắn sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để thúc đẩy tình cảm. Lúc nào có cảnh đáng sợ, tôi có thể thuận lý thành chương mà nhào vào lòng ôm ấp, dựa dẫm vào anh. Dù sao thì ngày tháng bên nhau cũng chẳng còn dài, trước khi chính thức chia tay, tôi phải tranh thủ tận hưởng tối đa sự ấm áp và chở che của anh chứ... Bước vào trong rạp, tầm mắt lướt qua chỗ nào cũng toàn thấy các cặp đôi tình nhân đang ríu rít bên nhau. Rất tốt, bầu không khí chuẩn bài không lệch đi đâu được!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao