Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tình thế xem ra có phần rắc rối rồi đây... mối quan hệ giữa tôi và Lâm Mục Chi tựa như mặt nước hồ tĩnh lặng, nhưng giấu kín bên dưới là những cơn sóng ngầm dữ dội, chẳng rõ bao giờ sẽ bùng phát, khiến tôi ngày ngày thắc thỏm lo âu. Sau vụ đó, không ai nhắc lại chuyện ngày hôm ấy nữa. Tôi vẫn chung sống hòa hợp cùng anh, làm mọi điều ngọt ngào mà một cặp đôi bình thường nên làm. Vào dịp nghỉ hè sau khi Dư Duyệt học xong lớp mười một, Lâm Mục Chi trở nên vô cùng bận rộn. Anh phải vùi đầu vào nghiên cứu đề thi, thiết kế bài tập nâng cao. Anh bảo muốn tìm cách giúp đỡ những học sinh có nền tảng không tốt cũng có thể dễ dàng đọc hiểu đề bài, từ đó vớt vát điểm số đến mức tối đa. Thế là... tôi nghiễm nhiên biến thành vật thí nghiệm cho anh. Ai mà ngờ được, sung sướng thả lỏng mới được vài tháng ngắn ngủi, tôi lại phải bắt đầu chuỗi ngày giải đề ác mộng. Tôi bị ép buộc bước vào khoảng thời gian giải toán điên cuồng, ngày ngày nghe anh thao thao bất tuyệt hết lần này đến lần khác về mấy cái công thức suy luận chán ngắt. Sau khi chống cự cơn buồn ngủ vật vã để hoàn thành xong một bài kiểm tra mẫu, Lâm Mục Chi khẽ vỗ vỗ đầu tôi khen ngợi làm tốt lắm. Anh bảo đến cả tôi mà còn nghe hiểu và làm ra được thì học sinh của anh phần trăm cao là cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tôi: "..." Khen đấy nhưng mà nghe cứ như đang xỉa xói, một kiểu khen ngợi vô hiệu hóa lòng tự trọng của người khác. Thấy anh vừa xoay lưng lại đã chuẩn bị rút thêm một đề kiểm tra nữa ra, tôi suýt chút nữa đã ngất lịm đi tại chỗ. Đường cùng, tôi đành phải vùng dậy lao vồ thẳng vào người anh, mếu máo nài nỉ: "Thầy ơi, em không muốn làm bài nữa đâu mà." 10 Lâm Mục Chi khẽ ho một tiếng: "Nói năng cho đàng hoàng vào." Tôi chớp chớp mắt, chợt ý thức được mình vừa lỡ lời, nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ tôi chỉ muốn cho não bộ được nghỉ ngơi đàng hoàng, không muốn tiếp tục bị mớ công thức kia tàn phá nữa. Sau khi nhận được sự xá tội của anh, tôi đến cả ngủ cũng chả thiết, nhanh chóng chạy vút khỏi văn phòng. Tự nhiên thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhõm vô cùng. Tôi đưa tay vuốt tóc một cái, may quá, chưa bị rụng mấy sợi. Tôi thực sự chẳng hiểu nổi, anh suốt ngày cắm mặt vào mớ đề Vật lý khó nhằn đến chết người kia, mà sao anh không bị hói đầu nhỉ? Tôi nhẩm tưởng tượng ra cái bộ dạng hói đầu của Lâm Mục Chi... ôi trời, tôi không dám nghĩ thêm nữa, mất hình tượng quá. Vài ngày sau, lúc lại phải đối mặt với bài kiểm tra Vật lý chí mạng đó một lần nữa, tôi buột miệng hỏi ra thắc mắc này. Anh nghe xong bèn hờ hững đáp thế này: "Cũng được, không khó lắm, đơn giản hơn em nhiều." Nghe vậy thì tôi không bằng lòng chút nào rồi đấy. Ý anh là yêu đương với tôi còn khó hơn cả việc làm bài Vật lý nâng cao hả? Nhưng cơ hội vừa vặn tới, tóm được nhược điểm nhỏ của anh, tôi mượn cớ ném bút xuống bàn, bất mãn nhìn anh hậm hực. Anh chẳng mấy bận tâm đến sự hờn dỗi của tôi, vẫn tiếp tục ung dung lật giở cuốn sách trên tay, cuối cùng mở nó ra trước mặt tôi. "Bài Vật lý nào cũng có một đáp án chuẩn duy nhất, còn em thì không. Em biết khóc, biết cười, lại còn biết lừa gạt anh, phức tạp hơn Vật lý nhiều." Đánh rắn giập đầu, anh đánh trúng phóc chỗ hiểm trong lòng tôi. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu nhặt lại chiếc bút: "Em thấy mình còn có thể làm thêm một đề nữa ạ." Chuỗi ngày chắp vá như vậy rốt cuộc cũng vượt qua được trước khi khai giảng một tuần. Nhưng kéo theo đó, nỗi bất an trong tôi lại trỗi dậy, báo hiệu mối quan hệ giữa tôi và Lâm Mục Chi dường như cũng sắp sửa đi đến hồi kết. Hôm ấy, tôi chạy chiếc xe điện nhỏ đi đón Dư Duyệt tan học. Giữa đường bất ngờ có một chiếc xe khác vượt đèn đỏ, vì phanh gấp nên tôi bị ngã nhào ra đường. Giây phút nện cả người xuống mặt đất cứng ngắc, toàn thân tôi đau đớn như rã rời ra từng mảnh, đến cả sức lực để lấy điện thoại trong túi ra cũng chẳng còn. Lý Trạch An không biết chui từ cái lỗ nẻ nào ra, anh ta tức tốc đưa tôi đến bệnh viện, tiện thể gọi điện báo cảnh sát luôn. Vết thương không tính là quá nghiêm trọng, nhưng bác sĩ vẫn chỉ định phải nằm viện theo dõi trong vòng một tuần. Mãi đến tận ngày thứ ba, Lâm Mục Chi mới hay tin. Chắc mẩm lại là do con nhóc Dư Duyệt buôn chuyện với bạn gái cùng lớp bị anh nghe thấy được. Ban đầu tôi định giấu giếm anh, dù sao thì học sinh cũng đã lên lớp mười hai rồi, một người làm giáo viên chủ nhiệm như anh chắc chắn đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng khi biết chuyện, anh gọi điện thoại hỏi thẳng tôi đang ở chỗ nào với giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Vừa nghe giọng anh là tôi đoán được anh đã biết hết rồi, nên đành phải thành thật trả lời số phòng bệnh. Trước khi Lâm Mục Chi biết chuyện, ngày nào Lý Trạch An cũng lượn lờ tới phòng bệnh để đánh bóng sự tồn tại của mình, có đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi. Anh ta bảo, bản thân không theo đuổi tôi nữa, chỉ muốn làm bạn bè bình thường với tôi thôi. Tôi chỉ biết lườm anh ta nổ đom đóm mắt ngay tại trận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao