Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

12 Kể từ sau đêm đó, cuối cùng tôi cũng có thể ở bên Lâm Mục Chi mà không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào nữa. Thế nhưng, một nỗi lo khác lại ngay lập tức nảy sinh. Tôi liếc nhìn con bé em Dư Duyệt đang nằm bò ra bàn cặm cụi làm bài tập, thầm đắn đo xem có nên công khai chuyện tôi và Lâm Mục Chi đang hẹn hò hay không. Nhìn tờ lịch đếm ngược ngày thi đại học trên bàn, nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn quyết định đợi thi xong rồi tính tiếp. Thành tích của Dư Duyệt luôn rất ổn định, thậm chí còn giỏi hơn tôi hồi xưa nhiều. Lúc tôi hỏi mục tiêu của nó là trường nào, nghe xong tôi không khỏi kinh ngạc. Hóa ra mục tiêu của nó lại chính là ngôi trường đại học mà Lâm Mục Chi đang theo học. Tuy điểm số của nó khá tốt, nhưng nhớ lại mức điểm thủ khoa của Lâm Mục Chi năm đó, tôi chỉ biết vỗ vai khích lệ nó một câu: "Cố lên nhé em gái!" Có lẽ mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngoại trừ tên Lý Trạch An. Tôi không ngờ anh ta càng lớn tuổi thì độ mặt dày lại càng tăng tiến. Cứ lượn lờ xuất hiện trước mặt tôi mãi không chịu từ bỏ, đã vậy còn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù lần nào tôi cũng quay ngoắt đi, nhưng anh ta vẫn cứ bám theo lải nhải mấy lời vô thưởng vô phạt. "Hôm nay em mặc bộ này đẹp lắm." "Cảm ơn, quần áo do Lâm Mục Chi mua cho đấy." "... Nể mặt đi ăn chung bữa cơm nhé?" "Không rảnh, ngày mai cũng không, sau này càng không." "Dư Nhạc!" Nói ra cũng lạ, tôi thực sự chẳng hiểu nổi tại sao anh ta lại thích tôi đến thế? Ban đầu rõ ràng chẳng ai quen ai, mà anh ta đã mặt dày bám theo tỏ tình rồi, chẳng lẽ chỉ vì cái nhan sắc này thôi ư? Khi tôi tò mò hỏi thẳng, anh ta chỉ bật cười tự giễu: "Em không nhớ annh thật rồi." Tôi khựng lại, nhưng còn chưa kịp để tôi hiểu ý trong câu nói ấy thì anh ta đã tiếp lời: "Năm chín tuổi, tôi không gắp được con thú bông đó." Năm chín tuổi, tôi đi siêu thị cùng gia đình. Vì bố mẹ mải mua quần áo cho Dư Duyệt nên tôi thấy chán, bèn chạy đi chơi máy gắp thú bông một mình. Lúc đó bên cạnh có một cậu nhóc mập mạp, từ đầu đến cuối cứ đứng xem tôi chật vật gắp thú. Thấy tôi gắp mãi mà chẳng trúng con nào, cậu ta liền xung phong gắp hộ. Tất nhiên, cậu ta cũng chẳng gắp được. Tiêu hết sạch tiền xèng mà cả hai đứa vẫn trắng tay. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu ta hỏi tôi tên gì, tôi tiện miệng báo tên mình rồi chạy tót ra chỗ bố đang đứng thanh toán. Phía sau vọng lại giọng nói của cậu ta, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm, chỉ ngoái đầu lại hét lớn: "Biết rồi, Mập Mạp!" Ký ức bám bụi trong đầu tôi dần trở nên rõ ràng. Câu nói bị bỏ lửng lúc đó chính là: "Dư Nhạc, tớ tên là Lý Trạch An." Đúng là con trai dậy thì thành công, ai mà ngờ được cậu nhóc mập mạp năm nào giờ lại thay đổi đến mức này cơ chứ. Nhưng mà... Tôi khẽ lắc đầu, bình thản đáp: "Tôi không nhớ nữa, chắc là cậu nhớ nhầm người rồi." Anh ta nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt nhòa rồi không nói thêm gì nữa. Lần cuối cùng xuất hiện trước mặt tôi, anh ta mang theo một con thỏ bông, khàn giọng nói: "Có lẽ em thích thỏ bông nhỉ? ... Hơ, giá như anh tìm thấy em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, giá như thành tích của anh tốt hơn một chút thì tốt biết bao... Dư Nhạc, em gọi anh là Mập Mạp, anh có thể nỗ lực giảm cân; em bảo không thích anh bám lấy em, anh sẽ buông tay; em nói anh chỉ là một công tử bột chẳng có tài cán gì, anh có thể tự mình khởi nghiệp. Tại sao... tại sao em không thể cho anh một cơ hội chứ?" Tôi không lên tiếng ngắt lời, chỉ lẳng lặng nghe anh ta trút hết bầu tâm sự, sau đó mới trả lại con thú bông rồi khẽ mỉm cười: "Lý Trạch An, thứ tôi thích không phải là thỏ bông." Anh ta cúi gằm mặt đứng lặng hồi lâu, rồi mới khẽ thốt ra một câu: "Anh biết rồi." Nói xong, anh ta tiện tay vứt luôn con thú bông vào thùng rác bên cạnh, và bước lên xe rời đi. Sau ngày hôm đó, anh ta thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi, chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Gần đến kỳ thi đại học, tôi vô tình nghe Dư Duyệt nhắc đến tên của cậu nam sinh học cực giỏi môn Vật lý ở trường nó: Lâm Diễn Chi. Ối chà!... Khó trách tôi lại suy nghĩ hơi xa xôi một chút. Chắc không trùng hợp đến mức đó đâu nhỉ? Tôi lập tức chạy đi tra hỏi Lâm Mục Chi, vì rõ ràng chưa từng nghe nói anh có đứa em trai nào cả! Nghe xong, anh điềm nhiên nhấp một ngụm trà rồi hỏi ngược lại tôi: "Nhìn không giống anh lắm đúng không?" Tôi ngây ngốc thốt ra một câu: "Đúng là không giống thật." "Ừ, không cần ngạc nhiên đâu, em ấy vốn không phải em trai anh, nên nhìn không giống là chuyện hết sức bình thường." Tôi: "..." Xin cảm ơn, cú lừa này ngoạn mục lắm!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao