Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngập ngừng một chút, anh khẽ khàng nói tiếp: "Anh còn chưa kịp bấm gửi bức ảnh đi, thì đã nhận được tin nhắn đòi chia tay của em." Khá bất ngờ là, tâm trạng của tôi lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường. Tôi nghĩ, tôi có thể dũng cảm chịu đựng được mọi quyết định sắp tới của anh. Giơ con thỏ bông mắt đỏ trong tay lên, tôi khẽ vuốt ve đầu nó rồi thủ thỉ: "Đẹp lắm, em thích lắm, cực kỳ thích luôn ấy." Anh đút hai tay vào túi quần, đôi mắt sâu thẳm cứ đăm đăm nhìn tôi mà chẳng nói lời nào. Tôi khẽ cắn môi, rũ mắt xuống vì không dám chạm vào ánh nhìn của anh: "Những lời Lý Trạch An nói... anh đừng để trong lòng nhé, em hoàn toàn không thích anh ta." Đến lúc này, anh mới chậm rãi cất lời: "Người có thể ngăn cản anh bước về phía em, từ trước đến nay chỉ có duy nhất mình em mà thôi." Sau một hồi lâu im lặng, tôi mấp máy môi, cuối cùng quyết định phơi bày góc khuất tồi tệ nhất trong thâm tâm mình ra trước mặt anh. "... Lâm Mục Chi, em xin lỗi. Năm xưa em theo đuổi anh..." Tôi ngập ngừng một chút rồi mới dám lấy hết can đảm nói tiếp: "Chỉ là vì điểm số môn Vật lý của em thôi. Là em... em đã lợi dụng tình cảm của anh." Chính vào khoảnh khắc tự miệng nói ra những lời này, ngọn núi lớn đè nặng trong lòng tôi bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Tôi không muốn tiếp tục trốn tránh lỗi lầm của bản thân nữa, món nợ ân tình này, thà rằng cứ đối mặt để trả cho xong. Ánh đèn đường hắt lên bờ vai anh, anh thậm chí chẳng hề cau mày lấy một cái, giọng nói vẫn thản nhiên như không: "Anh chưa bao giờ trách em lừa gạt anh cả... Nhưng, tại sao em không chịu lừa gạt anh thêm nữa? Có phải vì em không cần đến anh nữa rồi không?" "Không phải thế!" Tôi vội quay mặt đi, sau khi im lặng một lúc, tôi mới lí nhí đáp: "Em chỉ không muốn anh vì em mà bỏ lỡ những lựa chọn tốt hơn. Cái giá đó, em đền không nổi." Và em cũng không muốn chúng ta tiếp tục ở bên nhau bằng một lời nói dối. Giọng anh bỗng khàn đi: "... Thế nào mới là lựa chọn tốt hơn?" Tôi nhất thời ngẩn người. Đối với anh, thế nào mới là tốt hơn? Tôi không biết, có lẽ chỉ bản thân anh mới rõ. Cơn gió đêm mang theo cái se lạnh tràn về, giọng nói của anh vẫn truyền vào tai tôi rõ mồn một: "Năm ấy, em khiến anh có cảm giác mình chẳng thể nào nắm bắt được em, và bây giờ vẫn vậy. Dù là trước kia hay hiện tại... Dư Nhạc, có phải em luôn trong tư thế sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào không?" Sống mũi bất chợt cay cay, tôi ngước đầu nhìn anh. Trong mấy năm xa cách, anh đã thay đổi rất nhiều, chí ít là giờ đây, anh đã có thể kiềm chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Tôi siết chặt con thỏ bông, gằn lại từng chữ: "Ngay từ đầu, lý do chúng ta ở bên nhau đã sai rồi..." Khựng lại đôi chút, yết hầu anh khẽ trượt lên xuống: "Đã vậy, chúng ta chia tay đi." Ngay khi âm cuối của câu nói ấy rơi xuống, tai tôi bỗng ù đi trong chớp mắt. Thì ra năm chữ đơn giản nhường này lại có sức sát thương lớn đến thế. Trái tim cứ lơ lửng bấy lâu nay, khoảnh khắc rơi rụng lại lồng ngực cũng bỗng chốc trở nên trống rỗng. Tôi trừng lớn mắt nhìn anh và chẳng dám mở miệng, vì chỉ sợ vừa hé môi là nước mắt sẽ tuôn rơi. Thế nhưng, ngay lúc tôi định gật đầu đồng ý, lại nghe anh nói tiếp: "Để anh theo đuổi lại em, có được không? Lần này, chúng ta sẽ ở bên nhau dưới danh nghĩa của tình yêu chân chính." Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống khóe mi mà chẳng báo trước. Tôi thẫn thờ mất một lúc, đến khi định thần lại liền vội cúi gầm mặt, cuống cuồng đưa tay quệt ngang dòng lệ. Về sau, tôi có hỏi anh tại sao lúc đó lại không trách tôi, anh chỉ bảo: "Chỉ cần em có lòng thích anh, thì dù em cứ đứng yên tại chỗ không bước tới, đích đến của anh vĩnh viễn vẫn là em." Trên đường về nhà, cả người tôi vẫn còn hơi lâng lâng. Cảm giác tội lỗi đột nhiên biến mất tăm khiến tôi có chút không quen, thành ra vừa muốn khóc lại vừa buồn cười. Tôi lấy tay khẽ quạt quạt trước mắt để nước mắt không trào ra nữa. Lâm Mục Chi thấy vậy liền hỏi tôi đang làm gì, tôi ngượng ngùng bảo tại thấy mắt hơi nóng nóng thôi. Anh khẽ bật cười, kế tiếp anh đưa bàn tay mát rượi vuốt ve khóe mắt tôi: "Tay anh lạnh này." Tôi hoàn toàn không kịp né tránh thì lòng bàn tay anh đã áp lên mất rồi. Thôi thì tôi dứt khoát mặc kệ luôn, sờ thấy thì sờ thấy, khóc lóc cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Để đánh lạc hướng, đầu óc tôi quay cuồng tìm cách chuyển chủ đề. Liếc thấy con thỏ trên tay, tôi hỏi sao anh biết tôi thích thỏ. Anh bảo là từ rất lâu rất lâu về trước... Ấy thế mà, ngay lúc tôi đang định vểnh tai lên nghe cho kỹ, thì anh lại đột ngột bẻ lái một câu tỉnh bơ: "Anh đoán thế." Tôi ứ tin! Nhưng dù tôi có gặng hỏi cỡ nào, anh cũng nhất quyết sống để bụng chết mang theo. Tôi đành chuyển sang chuyện khác: "Hồi trước lúc em bảo 'chúng mình làm bạn cũng rất tốt', anh đồng ý dứt khoát như vậy, chứng tỏ anh cũng chẳng buồn lắm đúng không?" Mặc dù lời chia tay là do tôi chủ động nói ra, nhưng năm đó việc anh gật đầu quá nhanh gọn vẫn luôn khiến tôi ghim trong lòng... Ngón tay trỏ thon dài của anh khẽ cọ cọ lên lông mày tôi, giọng anh bỗng dưng trầm xuống: "Cũng tàm tạm, chỉ là lúc ấy thấy mắt hơi nóng nóng thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao