Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh nói gì cũng được, miễn là đánh trống lảng thành công là tôi mừng rồi. Vì không muốn anh biết mục đích thật của tôi là đi bắt quả tang Dư Duyệt yêu sớm, phần vì sợ anh lại được đà "lên lớp" dạy bảo tôi, nên tôi chủ động kéo tay anh, rủ anh cùng qua phòng tự học dạo một vòng. Tôi phải đóng giả như mình vô tình bắt gặp hai đứa nó mới được. Thế nhưng, anh lại nhíu mày, đứng im một chỗ không chịu nhúc nhích: "Vào phòng tự học làm gì?" Tôi buột miệng đáp lời: "Để ôn lại chút kỷ niệm năm xưa..." Thôi xong! Cái miệng hại cái thân, tôi lại vừa vạ miệng nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi. Hồi tôi và Lâm Mục Chi còn hẹn hò, số lần hai đứa lui tới thư viện nhiều không đếm xuể. Còn nhớ vào mùa hè năm lớp mười một năm ấy, chỉ vì bất lực trước một bài tập Vật lý nâng cao quá khó mà tôi hận không thể dùng đến cả "mỹ nhân kế" để giữ chân anh lại. Thực ra lúc đó, trong phòng tự học rộng lớn chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi, mà đồng hồ thì đã điểm giờ thư viện sắp đóng cửa. Nhớ lại những khung cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai năm ấy, tôi chỉ ước gì hôm nay mình đừng bén mảng đến thư viện, đừng bước vào phòng đọc này, và càng đừng đứng trước tấm bản đồ chết tiệt này. Xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra có phải tốt không! Thấy bộ dạng lúng túng, mặt đỏ như gấc của tôi, anh nén cười nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đi về phía phòng tự học. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Dư Duyệt và một cậu nam sinh đang ngồi sát rạt bên nhau, trên bàn bày la liệt mấy cuốn sách bài tập. Tôi quay sang nhìn Lâm Mục Chi với ánh mắt vô cùng đắc ý, rồi hếch cằm chỉ tay về phía em gái mình. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy: Nhìn xem! Anh có chịu hé răng nửa lời đâu, nhưng tự em cũng tra ra được đấy thôi! Chẳng ngờ, anh chỉ rướn mày một cái rồi dứt khoát dắt tuột tôi ra khỏi thư viện. "Em thật sự tưởng..." Anh khựng lại, hơi cúi đầu nhìn xoáy vào mắt tôi, rồi mới chậm rãi hỏi tiếp: "Thành tích Vật lý của Dư Duyệt tiến bộ là do em tận tình phụ đạo mà ra đấy à?" Lời này nghe sao mà đầy mùi hoài nghi. Trong đầu tôi chợt nảy ra một linh cảm chẳng lành, nhưng vẫn cắn răng vớt vát hỏi lại: "Lẽ nào không phải?" "Hơ ~ Nói cho em biết một sự thật nhé, cậu nam sinh ngồi cạnh đó chính là người học giỏi Vật lý nhất trong lớp anh chủ nhiệm đấy." Tôi sững sờ mất vài giây. "Học sinh yêu sớm ngay dưới mí mắt mà một người làm giáo viên như anh lại dửng dưng mặc kệ luôn hả?" Anh nghiêng đầu, khẽ nhíu mày cười đáp: "Em đổi chủ đề nhanh thật đấy. Thứ nhất, bọn chúng không hề yêu sớm, chỉ là bạn học giúp nhau tiến bộ thôi. Thứ hai... em tưởng chuyện hai đứa mình ngày xưa giáo viên trong trường không biết thật à?" Biết chứ, làm sao mà không biết cho được. Hồi đó tôi hận không thể dính lấy Lâm Mục Chi đủ 24 tiếng mỗi ngày, tình cảm lộ liễu đến mức chỉ thiếu nước chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ lớp học ra nữa thôi, thầy cô không biết mới là lạ. Nhưng nếu lúc này tôi không tìm cách đánh trống lảng thì mặt mũi tôi biết giấu vào đâu? Vất vả ngược xuôi bao lâu nay, hóa ra toàn là công cốc. Cớ sao tôi lại phải tự rước cái khổ vào người thế này cơ chứ! "Nhưng cũng đừng nản lòng quá, chí ít thì trong bài kiểm tra nhỏ lần trước, cách giải của Dư Duyệt đúng là do một tay em dạy thật." Anh khẽ thở dài, lời nói nghe thật nhẹ bẫng nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng tôi: "Anh cứ ngỡ em đã quên sạch sành sanh mấy thứ đó rồi cơ đấy... Giống như cái cách mà sau khi thi đại học xong, em quên mất anh từng thích em nhường nào vậy." Trước lời trách móc đầy tâm sự của anh, tôi chẳng có lấy một phần tự tin, chỉ dám lí nhí cãi lại: "Thì... thì lúc đó anh cũng đồng ý chia tay dứt khoát lắm mà!" "Ừ, anh dứt khoát đồng ý, đều là lỗi của anh cả." Rõ ràng câu này là anh đang mỉa mai tôi rồi! Tôi vừa định mở lời phân bua thì từ đằng xa đã lấp ló thấy bóng dáng Dư Duyệt và cậu nam sinh kia đang dắt nhau đi ra. Sợ bị phát hiện, tim tôi thót lên một cái, vội vàng kéo Lâm Mục Chi chạy bán sống bán chết ra phía lề đường. Về đến nhà, lòng tôi vẫn bồn chồn không yên. Sai lầm mà tôi đã phạm phải một lần trong quá khứ, sao có thể để Dư Duyệt dẫm lại vết xe đổ cơ chứ! Buổi tối, thừa lúc Dư Duyệt đang mải mê chơi game, tôi ngồi bên cạnh giả vờ chăm chú xem phim, rồi chợt phát ra một tiếng thở dài thườn thượt, ra vẻ thấm thía khuyên nhủ: "Haizz ~ Nợ tiền thì dễ trả, nợ tình mới khó đền!... Dư Duyệt à, sau này em tuyệt đối không được học theo mấy nhân vật chính trên phim, ích kỷ lợi dụng tình cảm của người khác đâu nhé, bằng không..." Con bé bớt chút thời gian liếc xéo tôi một cái, và còn bày ra vẻ mặt cạn lời: "Chị à, nhìn em giống loại người không có lương tâm thế cơ á?" Khựng lại một nhịp, con bé nhanh chóng bồi thêm một câu chí mạng: "Em thấy người giống loại đó là chị thì có." Tôi: "..." Nói cũng phải, chẳng sai vào đâu được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao