Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Hệ thống xếp phòng ký túc xá của trường đại học Z còn dễ thay lòng đổi dạ hơn cả tra nam. Giây trước tôi vừa bấm chọn phòng đơn, giây sau hệ thống đã báo đầy. Tôi đành chấp nhận số phận. Ngày đầu tiên nhập học, tôi vác bộ mặt đờ đẫn kéo vali đứng trước cửa phòng 501. Cũng không phải tôi có thành kiến gì với các Alpha khác, tôi chỉ đang nghĩ cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của họ mà thôi. Bởi vì, tôi bị dị ứng với chính pheromone của mình. Lúc người ta cười nhạo mấy chú mèo bị dị ứng lông mèo, tôi chỉ muốn gào lên với thế giới: Ai bảo trên đời này không có sự đồng cảm cơ chứ? Là một người bình thường, sao có thể cả đời không tiếp xúc với pheromone của chính mình? Chỉ cần cảm xúc kích động, hay đơn giản là đổ chút mồ hôi thôi, mặt tôi đã đỏ bừng, nước mắt nước mũi dàn dụa, rồi hắt xì liên tục. Hồi cấp ba có một đêm tôi hắt xì một tràng mười mấy cái đến mức chuột rút cả cơ bụng. Cậu bạn cùng phòng oán niệm đầy mình khi ấy lập tức được "thanh tẩy", cạn lời phán một câu: "Đỉnh đấy người anh em." Lên cấp ba tôi đã "hắt xì" tiễn bay màu sáu đời bạn cùng phòng, xem ra lên đại học cũng không thoát khỏi cái dớp này. Tôi thở hắt ra một hơi trào phúng rồi đẩy cửa bước vào. Vị trí bên trái đã có người dọn dẹp xong xuôi. Toàn bộ khu vực đó toát ra một vẻ lạnh lùng "người lạ chớ gần", ngay sau đó, một luồng pheromone mang tính xâm chiếm cực mạnh, khiến người ta không thể ngó lơ, chậm rãi tràn tới. Tôi sững sờ. Cảm giác mát lạnh ấy đã đè bẹp dí phản ứng dị ứng pheromone đang rục rịch ngóc đầu dậy của tôi. Tôi đứng giữa phòng ký túc xá, hít hà một cách điên cuồng như một kẻ biến thái. Trời ơi, dễ chịu kinh khủng! Chợt cửa phòng tắm mở ra, cậu bạn cùng phòng bước ra, mang theo mùi pheromone đậm đặc hơn. "Chào cậu, tớ là Thường Dữ Đạt." Tôi cười đến mức híp cả mắt. Cậu bạn cùng phòng cao hơn tôi nửa cái đầu, da trắng bóc như ma cà rồng. Nhưng lúc này, ngay cả khi cậu ấy bảo muốn hút máu tôi, tôi cũng sẵn sàng chìa cổ ra cho cậu ấy cọ cọ. "Lận Cư Vụ." Cậu ấy thản nhiên đáp. Lận Cư Vụ nắm lấy ngón tay tôi. Cảm giác dễ chịu từ đầu ngón tay truyền đến khiến người tôi run lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Tạ ơn trời đất, bạc hà thành tinh thật rồi! Lận Cư Vụ rút tay lại, suýt chút nữa là tôi đã bước theo hướng tay cậu ấy. Tôi lưu luyến đi về phía giường của mình bắt đầu dọn dẹp. Gom góp xong xuôi đồ đạc thì tôi đã vã một tầng mồ hôi, nồng độ pheromone trong cơ thể bắt đầu tăng vọt. Cảm giác nóng rực quen thuộc từ sau gáy lan ra, khoang mũi ngứa ngáy một trận. Thôi quớ— "Hắt— xì—" —tèo rồi— "Hắt— xì—" Cơn hắt xì đến vừa gấp vừa mạnh, cả người tôi lao về phía trước, trán đập cốp vào thành giường. "Hắt xì hắt xì hắt xì—" Thế rồi giống như quân bài domino, hoàn toàn không thể dừng lại được. Tôi hắt xì đến mức ngồi thụp xuống đất, lưng không thẳng nổi, cả người co giật từng hồi. Đừng có dọa bé bạc hà tinh của tôi chạy mất chứ! Tôi cố gắng mở mắt ra. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, một đôi giày lọt vào tầm mắt. Lận Cư Vụ đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào, cậu ấy cúi người, mặt không cảm xúc nhìn bộ dạng tơi tả khóc lóc thảm thương của tôi. Cậu ấy đưa tay ra định kéo tôi dậy, đúng lúc tôi lại hắt xì một cái lao về phía trước, chúi đầu vào giữa hai chân Lận Cư Vụ. Tay cậu ấy tình cờ phủ lên sau gáy tôi, phần thịt ngón tay hơi có vết chai lọt vào miếng dán ức chế đang bong ra, quẹt qua tuyến thể đang nóng rực sưng tấy của tôi. "Ưm..." Cơ thể như bị dòng điện xẹt qua, tôi ngơ ngác chớp mắt, giọt nước mắt ấm áp đong đầy trong hốc mắt nương theo vệt nước cũ rơi bộp bộp xuống đất. Tôi dùng gò má và bả vai nóng rực kẹp chặt lấy cổ tay Lận Cư Vụ, mơ màng ngước mắt lên. Lận Cư Vụ nhíu mày: "Cậu bị dị ứng với pheromone của chính mình à?" Tôi lí nhí đáp lời, cảm giác như những bong bóng của lon nước sủi tăm vị nho đang được bạc hà lấp đầy, chìm sâu xuống không tài nào ngoi lên nổi. Trước mắt tôi tối sầm lại. Đến khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mình như đang được ngâm trong một bồn nước bạc hà. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của tôi. Tôi vùi sâu đầu vào trong chăn, hít vào, thở ra, rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó vui vẻ lăn lộn một vòng. Tôi thoải mái mở mắt ra, Lận Cư Vụ đang ngồi trước bàn học chằm chằm nhìn tôi. Tôi mờ mịt đầy đầu. Nhìn tôi làm gì? Ngủ thôi cũng không được à? Não tôi hoạt động trở lại, nhìn xuống chiếc chăn xa lạ, sau đó hít một hơi khí lạnh, bật dậy như cá chép lật mình. "Xin lỗi nhé, pheromone của cậu thơm quá, ờ không phải, ý tớ là, cảm ơn cậu, à..." Mặt tôi đỏ bừng, lắp ba lắp bắp, cuối cùng dứt khoát vỡ bình không sợ nứt: "Tớ không phải biến thái đâu!" Không khí ngưng đọng mất một lúc lâu, Lận Cư Vụ mới thu hồi tầm mắt. "Ừm." Lận Cư Vụ lịch sự đáp. Tôi cảm động đến mức nước mắt suýt rơi. Mau lên, tới hút máu tớ đi! Tớ tình nguyện!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao