Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc Lận Cư Vụ gọi video call đến, tôi đang đứng ở ban công suy ngẫm về nhân sinh. "Sao không trả lời tin nhắn? Cơ thể không thoải mái à?" Lận Cư Vụ hỏi. Vốn dĩ chưa có cảm giác gì, vừa nghe thấy giọng của Lận Cư Vụ, trong lòng tôi bỗng trào lên mấy phần tủi thân. "Áo khoác hết mùi rồi, hôm kia trong mơ tớ còn đang lăn lộn trong một cánh đồng bạc hà, tối qua chỉ còn lại đúng một cây bạc hà thôi, tớ còn chẳng dám thở mạnh." Tôi ỉu xìu nói: "Bây giờ trong phòng ký túc xá toàn là mùi nước nho bạc hà, loại siêu cấp nhiều nho ấy." Tôi nhìn chằm chằm vào Lận Cư Vụ trong màn hình điện thoại, đầu không tự chủ được mà ngày càng cúi thấp xuống, cuối cùng mặt tì lên cánh tay, ép ra một đống thịt má. "Ngày mai tớ về rồi." Lận Cư Vụ nói. "Ừm." Tôi đáp lời. "Trong miệng đang ngậm cái gì đấy?" Cậu ấy đột ngột hỏi. Sự chú ý của tôi lập tức bị dời đi: "Bánh quy cậu mua cho tớ." Tôi ngẩng đầu lên, răng ngậm chiếc bánh quy lắc qua lắc lại vài cái: "Vị nho đấy." Tôi nói mơ hồ. "Ngon không?" Lận Cư Vụ khẽ hỏi. Tôi cắn rôm rốp một cái, cẩn thận nếm thử một phen. "Ừm... hơi ngọt... Cảm giác vị bạc hà sẽ ngon hơn, không biết có vị bạc hà không nhỉ." Tôi nghiêng nghiêng đầu. "Ngày mai tớ về rồi." Lận Cư Vụ lại lặp lại một lần nữa. Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn gật đầu đáp ứng: "Biết rồi, tớ ở phòng ký túc xá đợi cậu." "Ừm." Cả hai chúng tôi đều không nói gì nữa, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Lận Cư Vụ mà ngẩn người, Lận Cư Vụ rũ mắt không biết đang làm gì. "Lận Cư Vụ, thầy gọi em kìa!" Đầu dây bên kia có tiếng người gọi Lận Cư Vụ. Sự yên tĩnh bị phá vỡ, tôi chớp chớp mắt, không hiểu sao trong lòng lại hốt hoảng. "Cậu đi đi, tớ cúp máy trước đây." "Ừm." Lận Cư Vụ nhìn sang, nghiêm túc đáp lại: "Ngày mai tớ sẽ về sớm nhất có thể." "Biết— rồi— mà—" Làm gì mà phải nói lại lần nữa chứ. Tôi cúp điện thoại, đứng dậy vỗ vỗ đôi gò má đang nóng bừng. "Chẳng nhẽ mình bị bệnh thật rồi sao..." Một giờ đêm, tôi vô cùng tỉnh táo, mùi của Lận Cư Vụ đã nhạt đi rất nhiều, để đề phòng, tôi đã dán miếng dán ức chế lên. Từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó làm sao. Ngón tay tôi mơn trớn miếng dán ức chế, tuyến thể bức bối, vô cùng khó chịu. Tôi nhào một cái bật dậy, nghiêm mặt bóc thêm một hộp bánh quy nữa. Hừ, người khác khó chịu thì hút thuốc, tôi khó chịu thì "hút" bánh quy. Thôi kệ đi, coi như tìm chút cảm giác vậy. Rõ ràng mới có vài tháng, vậy mà tôi suýt nữa đã quên mất những ngày tháng không có Lận Cư Vụ mình đã chống chọi qua như thế nào rồi. Hồi nhỏ tôi luôn ngưỡng mộ các Alpha khác có thể tùy ý tỏa ra pheromone, còn mình thì chỉ có thể cẩn thận khắc chế, ban đêm lén lút thử giải phóng một chút mùi hương, lần nào cũng bị cơn dị ứng giáo huấn cho ra bã, lần nào thử cũng thất bại. "Tch." Tôi ăn vài miếng là hết sạch bánh quy, giơ tay giật phắt miếng dán ức chế ra. Lon nước nho sủi tăm trong không gian nhỏ hẹp của phòng ký túc xá bắt đầu lên men, bành trướng, và rồi— "Hắt— xì—!!" Nước mắt nước mũi tôi chảy ròng ròng, mếu máo trốn về giường, ôm chặt chiếc áo khoác của Lận Cư Vụ vào lòng, nhưng hiệu quả vô cùng ít ỏi. Tay tôi run run bóc thuốc dị ứng, uống xong liền ngã vật ra giường. Thuốc dị ứng chẳng bằng một góc của Lận Cư Vụ. Tôi đem đống quần áo sạch của Lận Cư Vụ xếp thành một vòng tròn, sau đó nghiêm túc trải chiếc áo khoác vào chính giữa, cuối cùng dùng cả tay lẫn chân bò vào trong vòng vây bảo bọc ấy. Đêm đã khuya, đầu óc tôi như bị nhét đầy hồ dán, tôi há mồm ngậm lấy vạt áo sơ mi của Lận Cư Vụ. Vải áo bị thấm ướt, một cảm giác tê dại nhột nhạt hòa cùng pheromone thấm vào trong cơ thể, tôi nhắm mắt lại. Vừa mở mắt ra, tôi liền nhìn thấy Lận Cư Vụ. Tôi ngẩn người một lúc, giọng khàn khàn: "Lận Khoa Mặc?" Động tác lấy đồ ăn sáng của Lận Cư Vụ khựng lại, pheromone bạc hà tràn ngập căn phòng. Tôi như nắng hạn gặp mưa rào, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Lận Cư Vụ thấy vậy, bờ môi mím lại, bất lực thở dài một tiếng, chỉ nói: "Dậy ăn sáng đi." Tôi đến giày cũng chẳng thèm đi, lao từ trên giường xuống nhảy tót vào lòng Lận Cư Vụ, hai chân quắp chặt lấy thắt lưng cậu ấy, hai tay vòng qua cổ cậu ấy hít hà điên cuồng vài cái. "Lận Cư Vụ, tớ nhớ cậu chết đi được!" Một tay cậu ấy đỡ lấy mông tôi, tay kia mở nắp hộp cháo rau ra, tự nhiên nói: "Nhớ tớ hay là nhớ pheromone của tớ?" Tôi trợn tròn mắt: "Tất nhiên là nhớ cậu rồi! Thuận tiện nhớ pheromone một chút thôi..." Giọng tôi càng nói càng nhỏ dần. "Ừm." Lận Cư Vụ không mặn không nhạt gật đầu. Tôi nịnh nọt nhảy xuống đất, giúp cậu ấy mở túi bọc đồ ăn sáng: "Cậu ăn trước đi, tớ đi đánh răng rửa mặt, quay lại ngay đây." Tôi hớn hở đi vệ sinh cá nhân, lúc quay lại phát hiện Lận Cư Vụ đang ngồi trước bàn nghịch điện thoại. "Cậu không cần đợi tớ đâu mà." Tôi toe toét nói. Cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi một cái: "Cháo hơi nóng, tớ để cho nguội bớt." "Được rồi." Tôi tặng cậu ấy một nụ cười thật lớn. Tôi vừa ngân nga hát vừa ngồi xuống ăn sáng: "Cậu về lúc mấy giờ thế?" "Năm giờ." "Sớm thế á?" Tôi kinh ngạc hỏi. "Tớ đã bảo là sẽ về sớm nhất có thể mà." Cậu ấy bóc một quả trứng kho trà, thả vào bát cháo của tôi. Khóe miệng tôi không tự chủ được mà nhếch lên mấy phần, tiếng con tim đập bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi ngửa mặt lên, híp mắt cười: "Lận Cư Vụ, cậu giống bố tớ thế." Tôi nghĩ nghĩ một lát: "Không đúng, cậu nhìn còn giống bố tớ hơn cả bố ruột tớ ấy." Tôi cắn một miếng trứng kho: "Ba ba, cậu tốt với tớ quá." Chân mày Lận Cư Vụ từ từ nhíu lại, cứng nhắc nhả ra ba chữ: "Đừng gọi bừa." Xem ra Lận Cư Vụ không thích chơi trò gọi ba ba này rồi. Tôi ngoan ngoãn khép chân cúi đầu: "Tớ sai rồi, sau này không gọi thế nữa." Lận Cư Vụ giơ tay ấn ấn phần tóc mai bị ngủ rối của tôi xuống: "Mau ăn đi, một lát nữa là nguội đấy." "Rõ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao