Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Phòng tắm là không gian kín, tắm một cái mà tôi suýt chút nữa tự làm mình ngất xỉu vì mùi của chính mình. Tôi hoa mắt chóng mặt nằm trên giường, cố gắng hít lấy chút pheromone phát ra từ phía bên kia phòng. Nửa đêm, tôi bị nóng đến tỉnh cả người. Tôi rút điện thoại ra xem, nhóm chat của tòa nhà đã nổ tung từ lúc nào. [Dì ơi, nóng quá, cấp điện đi ạ!] [Con nóng muốn die rồi dì ơi!] [Không phải tình cờ, con đang đợi điều hòa. —— 《Điều hòa mỉm cười rất khuynh thành》] [Điều hòa thật là keo kiệt, thôi thì chúc điều hòa sống lâu trăm tuổi. —— 《Nơi vùng biên có chiếc điều hòa lớn》] [Dùng hết sức bình sinh cũng không thể chiến thắng nổi cái nóng này. ảnh châm thuốc.jpg] Dì quản lý: [Thông báo: Vì nguyên nhân khách quan, ký túc xá tạm thời cắt điện để bảo trì, dự kiến khoảng ba giờ sáng sẽ có điện trở lại. Rất mong các em thông cảm vì sự bất tiện này! ảnh chắp tay.jpg] Trường Z có dám làm ăn thiếu chuyên nghiệp hơn nữa không hả? Mới khai giảng được hai tuần, nửa đêm cắt điện thì có còn là việc dành cho con người làm không? Trời nóng hầm hập, người tôi ướt sũng mồ hôi, áo ngủ dính dấp dán chặt vào da thịt, miếng dán ức chế sau gáy cũng có dấu hiệu lỏng ra. Tôi âm thầm chảy nước mắt, trằn trọc lật qua lật lại không sao ngủ được. Tôi xoay người, nhìn về phía Lận Cư Vụ ở đối diện. Hơi thở của cậu ấy rất nhẹ và ổn định, xem ra đã ngủ rất say. Không phải chứ, cái thời tiết này mà cậu cũng ngủ được hả? Lận Cư Vụ nghiêng người quay lưng về phía tôi, chỉ lộ ra một đoạn gáy trắng ngắn và quả đầu đen xì. Tôi gần như dùng âm thanh như tiếng muỗi kêu để gọi cậu ấy: "Lận Cư Vụ..." Không phản ứng. Tôi lại gọi một tiếng: "Lận Cư Vụ, cậu ngủ rồi à?" Vẫn không phản ứng. Tôi do dự mất ba giây rồi bò xuống giường, cầm theo một gói giấy ăn, rón rén đi đến bên giường Lận Cư Vụ. Tôi ghé sát mặt vào cổ áo cậu ấy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mùi bạc hà thanh mát, lạnh lẽo khiến da đầu tê rần. Não bộ của tôi như được nhấn nút tạm dừng, tất cả sự khó chịu trong nháy mắt tan biến sạch sành sanh. Thích quá thích quá thích quá thích quá thíc— Tôi rút một tờ giấy chuẩn bị lau nước mắt thì lại vô tình chạm phải ánh mắt của Lận Cư Vụ. Dưới ánh trăng, Lận Cư Vụ híp mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt thanh lãnh kia phản chiếu rõ mồn một dáng vẻ tôi đang nghiêm mặt chảy nước mắt ròng ròng. Chúng tôi nhìn nhau trân trân suốt năm giây đồng hồ. Lận Cư Vụ nhìn tôi, rồi lại nhìn xấp giấy trong tay tôi, rơi vào trầm tư. Lúc này không tiếng động lại thắng có tiếng động. Tôi căng thẳng há mồm: "Hắt xì!" Xong phim, phen này hết đường chối cãi. "Cái đó..." Giọng tôi khô khốc như giấy nhám: "Tớ bảo tớ đang mộng du cậu có tin không?" Lận Cư Vụ không nói gì. "Hoặc là tớ bảo trên gối cậu có muỗi? Tớ đến để đuổi muỗi giúp cậu thì sao?" Lận Cư Vụ vẫn không nói gì. "Hay là tớ bảo thật ra tớ là một kẻ cuồng bạc hà, buổi tối phải ngửi mùi bạc hà mới ngủ được?" Tôi vắt óc suy nghĩ. Lận Cư Vụ nhắm mắt lại một chút, đến khi mở ra, dưới đáy mắt lóe lên một tia cười nhẹ. "Thường Dữ Đạt." Giọng cậu ấy rất khẽ, mang theo sự trầm khàn khi vừa mới tỉnh giấc. "Có!" Tôi vô thức đứng thẳng người theo bản năng. "Hành vi vừa rồi của cậu, xét về mặt pháp luật thì gọi là quấy rối, còn xét về mặt thường lý thì gọi là công khai chịu chết." "Tớ biết rồi." Tôi cúi đầu, giọng lý nhí như mèo hen: "Xin lỗi cậu." Cậu ấy khẽ thở dài, hơi chống người dậy, đưa chiếc gối của mình cho tôi. Tôi ngơ ngác ôm chiếc gối vào lòng. Cậu ấy co ngón tay quẹt đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt tôi. "Sau này không khỏe thì phải nói cho tớ biết ngay." Đầu óc tôi quay cuồng, khóe mắt liếc thấy ngón tay ươn ướt của Lận Cư Vụ. Não bỗng chập mạch một cái, tôi ghé sát vào ngậm lấy giọt nước mắt kia trên tay cậu ấy. Hơi mặn. Ngón tay Lận Cư Vụ khựng lại. Trong đầu tôi nổ tung một tiếng "bùm", cả người lập tức bật nảy ra xa. Mặt mũi nóng bừng lên như lửa đốt, tôi cuống cuồng lùi về sau, bước chân không vững đập mạnh vào cạnh ghế. Đau đến mức tôi nhe răng trợn mắt, cúi đầu xoa bắp chân bị va đập. "Cảm... cảm ơn cậu." "Ừm, ngủ ngon." Lận Cư Vụ lại nằm xuống. Tôi ôm chiếc gối của Lận Cư Vụ lao như bay lên giường, trái tim vẫn còn đập thình thịch liên hồi. Trời đất ơi. Lận Cư Vụ không phải ma cà rồng, cậu ấy là mị ma thì có! Đáng sợ quá đi mất. Tôi tự thụi cho mình một cú trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao