Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bệnh đến như núi sập. Đáng ghét thật, tất cả là tại cái tội đứng hóng gió ngoài ban công mà ra. Lận Cư Vụ vừa về, tôi vui quá hóa rồ nên mất cảnh giác, thế là bị cơn cảm sốt thừa cơ đục nước béo cò. Có lẽ tiếng thở của tôi nặng nề quá, Lận Cư Vụ bật chiếc đèn ngủ nhỏ rồi bước xuống giường. Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ khép không chặt, hắt lên bóng dáng cao ráo, trường tao của cậu ấy. Cậu ấy đi đến bên giường tôi, đưa tay lên sờ trán tôi, do dự một lát rồi lại nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể sau gáy tôi. Tay cậu ấy mát lạnh, cái lạnh đặc trưng của người vừa mới tỉnh giấc. "Hơi sốt rồi." Cậu ấy trầm giọng nói. Tôi cố mở bờ mi nằng nặng, giọng khàn đặc: "Tớ uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe thôi." Lận Cư Vụ nhíu chặt lông mày. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi khoảng hai giây, bất thình lình cúi người, đẩy cả tôi lẫn chăn vào phía trong giường, sau đó ôm chiếc chăn của mình sang, lật chăn rồi nằm lên luôn. Lận Cư Vụ... đang nằm ngay bên cạnh tôi! Chung giường chung gối! Tuy chưa đến mức chụp chung một chiếc chăn nhưng thế này thì có khác gì nhau đâu cơ chứ! Cái giường đơn trong ký túc xá, một đứa cao mét tám như tôi đã chiếm mất một nửa, Lận Cư Vụ cao hơn tôi nửa cái đầu nằm lên, giữa hai chúng tôi gần như không còn một kẽ hở nào. Trong một góc sững sờ, cả người tôi cứng ngắc như khúc gỗ, nhưng vừa ngửi thấy pheromone bạc hà, tôi lại thả lỏng ra ngay. Hơi thở của Lận Cư Vụ mang theo cái lạnh thanh mát. Không phải cái lạnh buốt do điều hòa thổi ra, mà bản thân cậu ấy giống như một viên kẹo bạc hà di động vậy. Ngăn cách qua hai lớp chăn dày cộm, cái cảm giác mát lạnh ấy vẫn không ngừng truyền từ người cậu ấy sang. Cảm giác như được vuốt ve, vỗ về. Sống mũi tôi bỗng cay cay, mùi nước nho sủi tăm lại đột ngột xộc ra. Lận Cư Vụ mở mắt liếc nhìn tôi, sau đó xoay người đối mặt với tôi, vươn cánh tay ra trực tiếp ôm đầu tôi tựa vào ngực cậu ấy. "Khó chịu lắm à?" Giọng cậu ấy truyền xuống từ đỉnh đầu, mùi bạc hà nồng đậm lúc này lại dịu dàng đến lạ: "Sáng mai muốn ăn gì?" "Đồ nướng." Cái âm đuôi của tôi kéo dài ra, dính dấp nũng nịu. Đây rõ ràng là món không thích hợp để ăn sáng chút nào, nhưng Lận Cư Vụ cũng không phản bác, chỉ trầm thấp "Ừm" một tiếng. Ngay khoảnh khắc ấy, một thứ cảm xúc không tên bỗng bùng nổ, đáy lòng cứ thôi thúc tôi phải nói điều gì đó, nhưng trong cơn mơ màng, tôi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. "Lận Cư Vụ... tớ muốn nói với cậu..." Tôi lý nhí, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, tôi còn chưa thèm mở mắt đã theo thói quen hít một hơi thật sâu, đường thở thông thoáng, hoàn hảo. Tôi mở mắt, nhìn xuống thấy chiếc chăn của Lận Cư Vụ, ký ức đêm qua ùa về khiến tôi nín thở. Tướng ngủ của tôi quá mức phóng khoáng, áo ngủ cuộn ngược lên tận ngực, cả người dang rộng thành hình chữ "Đại" vặn vẹo trên giường, trên người đắp chính là chăn của Lận Cư Vụ. Không khó để tưởng tượng đêm qua tôi đã ngang ngược chiếm chăn, xua đuổi chính chủ như thế nào. Cửa phòng ký túc xá mở ra, mùi đồ nướng thơm phức luồn vào. Tôi quỳ ngồi trên giường, chớp chớp mắt: "Lận Cư Vụ, đêm qua cậu ngủ không ngon đúng không?" "Rất tốt." Cậu ấy nói. Nếu quầng thâm mắt của cậu không dày đến mức đó thì tớ đã tin rồi. Tôi chạy huỳnh huỵch lao đến, ánh mắt cậu ấy lướt qua chân tôi: "Xỏ dép vào." "Ồ." Tôi lại chạy huỳnh huỵch quay về, xỏ dép rồi chạy lại. "Sáng ra ăn đồ nướng á?" Tôi ngoác miệng cười. "Chẳng phải cậu nói sao?" Cậu ấy bày đồ nướng ra bàn. Chờ đến khi đồ nướng bỏ vào mồm tôi mới sực nhớ ra: "Sáng sớm mà quán đồ nướng đã mở cửa rồi à?" "Không mở, có quán bán xuyên đêm." "Cậu đi mua từ rạng sáng đấy à?" Tôi đặt xiên đồ nướng xuống, rụt rè hỏi. "Ừm, vừa nãy đem đi hâm nóng lại một chút." "Hu hu, Lận Cư Vụ sao cậu lại tốt thế cơ chứ!" Tôi oai oái một tiếng rồi lao thẳng vào ôm chân cậu ấy. Cậu ấy co ngón tay búng nhẹ vào trán tôi một cái: "Tớ chưa đến mức bạc đãi cơm nước của người bệnh." Tôi cảm động ăn liền mấy xiên, nhưng buổi sáng vừa ngủ dậy, đồ dầu mỡ thế này cũng không ăn được bao nhiêu. "Không muốn ăn thì đừng cố." Lận Cư Vụ thản nhiên nói. "Không được, cậu đã vất vả đi mua mà." Tôi lại cắn thêm một xiên. Lận Cư Vụ kéo đống đồ nướng về phía mình, sau đó từ dưới bàn xách lên một phần cháo rau, mở nắp ra rồi cùng một hộp bánh ngọt đặc sản đẩy đến trước mặt tôi. Môi tôi hơi há ra. Lận Cư Vụ bật cười. "Tớ đã bảo rồi, tớ chưa đến mức ngược đãi cơm nước của người bệnh đâu." Lận Cư Vụ lúc cười lên nhìn đẹp trai thật đấy. Nụ cười ấy làm tôi nổi hết cả da gà, da đầu tê rần, cảm giác còn "phê" hơn cả việc hít một hơi thật sâu pheromone của cậu ấy nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao