Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kỳ nghỉ đông đến rồi. Mọi năm cứ đến kỳ nghỉ là tôi vui mừng khôn xiết, xách ba lô chạy như có chó đuổi sau lưng, năm nay tôi lại lề mề lề mề, chẳng nhanh hơn rùa là bao. Chuyến xe của tôi sớm hơn Lận Cư Vụ, tôi bày vali ra để dọn dẹp hành lý. Tôi lật tìm vô định, một tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng nhặt nổi hai bộ quần áo, cứ thế vứt lộn xộn trong vali. Lận Cư Vụ bước tới, đón lấy bộ quần áo tôi định quăng vào vali, gấp lại vuông vắn, xếp gọn gàng rồi cúi người xuống thu dọn giúp tôi. "Cậu chỉ mang ngần này đồ về nhà thôi à? Không còn thứ gì khác sao?" Lận Cư Vụ nhìn tôi. "Muốn mang cậu về nhà." Đầu óc tôi chắc là chập mạch rồi mới thốt ra cái câu như thế. "Tớ đùa đấy đùa đấy!" Mặt tôi đỏ như quả cà chua chín, vội vã thụt đầu vào trong tủ quần áo. Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, vừa sợ Lận Cư Vụ nghĩ nhiều, lại vừa sợ cậu ấy... không nghĩ nhiều. Chính não bộ của tôi cũng là một mớ bòng bong, chẳng rõ mình đang nghĩ cái gì nữa. "Bây giờ chưa được, hơi đường đột quá." Đúng như dự đoán, Lận Cư Vụ từ chối. Tôi giả vờ trấn tĩnh: "Tớ nói vu vơ thôi mà, được nghỉ ai nấy đều bận, làm gì có thời gian chứ." Kỳ nghỉ này tôi rảnh rỗi sinh nông nổi đây này. Tôi lôi bộ quần áo Lận Cư Vụ vừa gấp ra, làm bộ làm tịch lật xem một chút, rồi lại nhét y nguyên vào chỗ cũ. Lận Cư Vụ nhìn chằm chằm chiếc vali trống hoác của tôi, đột ngột hỏi: "Có muốn mang theo mấy bộ quần áo của tớ không?" Tim tôi lỡ mất một nhịp. Ai đời lại mang quần áo của bạn cùng phòng về nhà cơ chứ? Như thế này thì mập mờ quá mức rồi. "Mang chứ, dù sao vali vẫn còn chỗ trống mà." Cái mồm nhanh hơn cái não. Lận Cư Vụ mở tủ quần áo của mình ra: "Xem cậu thích bộ nào?" Tôi chậm chạp bước qua. Chiếc áo thun ngắn tay màu trắng này là chiếc Lận Cư Vụ mặc trong lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, mang đi. Chiếc áo hoodie này là chiếc Lận Cư Vụ mặc trong lần đầu tiên chúng tôi đi chơi, mang đi. Chiếc áo khoác này là chiếc Lận Cư Vụ để lại cho tôi hồi đi vắng ba ngày, mang đi. Chiếc áo len này là chiếc Lận Cư Vụ mặc lúc đi mua đồ nướng cho tôi hồi rạng sáng, mang đi... ... Đến khi tôi dọn dẹp xong, tủ quần áo của Lận Cư Vụ gần như bị tôi khuân đi sạch sẽ. Tôi ngẩn người tại chỗ, ngốc nghếch nghiêng đầu nhìn Lận Cư Vụ. Lận Cư Vụ bật cười thành tiếng. "Vali nhỏ quá rồi." Giọng cậu ấy ngập tràn ý cười. Không bảo tôi lấy nhiều, lại bảo vali nhỏ. Tôi cắn cắn môi dưới, định nhét quần áo của Lận Cư Vụ trở lại. "Không cần nữa à?" Cậu ấy hỏi. Tôi lấy hết can đảm ngước mắt lên, hai tay ngửa ra hướng về phía cậu ấy: "Cởi áo ra đi, tớ muốn bộ cậu đang mặc cơ." Ánh mắt Lận Cư Vụ bỗng tối sầm lại, sâu thẳm hẳn đi. Dưới cái nhìn chằm chằm của Lận Cư Vụ, tôi ngày càng chột dạ. Ngay vào khoảnh khắc tôi định bỏ cuộc thì Lận Cư Vụ cử động. Cậu ấy cởi chiếc áo khoác dạ ra đặt lên khuỷu tay tôi, tôi nhanh như chớp ném tọt vào vali rồi kéo khóa lại để phong tỏa mùi hương. "Tớ phải đi đây, không đi nữa là lỡ xe mất." Tôi nói năng loạn xạ, chẳng dám nhìn Lận Cư Vụ, kéo vali chạy trối chết. Cậu bạn đồng hành cùng tôi về quê đang đứng đợi ở cổng trường. Tôi vừa bước đến gần, cậu ta đã đờ đẫn lùi lại một bước. "Người anh em, Lận Cư Vụ ướp cậu muối thành vị cậu ấy luôn rồi đấy à?" Tôi mím môi: "Lảm nhảm cái gì thế, đi mau lên, lỡ xe bây giờ." Đến khi lên tàu cao tốc, tôi nhận được tin nhắn của Lận Cư Vụ. Lận Cư Vụ: [Trong vali có bánh quy vị bạc hà đấy.] Tôi "bạch" một cái ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên. Cậu bạn ngồi bên cạnh giật nảy mình: "Sao thế?" "Không có gì." Tôi khó khăn thốt ra: "Đập con muỗi thôi." Lận Cư Vụ thật sự không phải cố ý đấy chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao