Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Sắp đến Tết rồi, mẹ cứ muốn lôi tôi đi mua quần áo mới, nhưng tôi thì lười thối thây chẳng muốn ra đường chút nào.
Mẹ tôi lườm một cái cháy mắt: "Không mua thì biến."
Bố tôi cười khà khà: "Quy ra tiền mặt cho nó tự mua món nó thích đi."
Thế là hai vị phụ huynh ung dung tận hưởng thế giới hai người, còn tôi thì rúc trong chăn dùng điện thoại chỉ trỏ giang sơn.
Lận Cư Vụ vừa về đến nhà là bặt vô âm tín, tôi cũng muốn nhắn cái gì đó cho cậu ấy, nhưng ở nhà quanh đi quẩn lại chẳng có chuyện gì mới mẻ.
Dứt khoát quẳng điện thoại sang một bên, tôi bật dậy đi xem tivi.
Đúng ngày ba mươi Tết, tôi dậy thật sớm, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác dạ của Lận Cư Vụ trên giường một hồi lâu, cuối cùng vẫn tròng vào người.
Tôi mất tự nhiên kéo kéo cổ áo.
"Ái chà, áo ở đâu ra thế này, chưa thấy con mặc bao giờ." Mẹ tôi ngạc nhiên lên tiếng.
"Con mang ở trường về đấy ạ." Tôi nói lắp bắp qua chuyện.
Bố tôi cứ khăng khăng đòi tự mình dán câu đối Tết, tôi đứng bên dưới giữ thang, mắt chăm chú nhìn ông không rời.
"Nhìn xem, bố dán cũng chuẩn đấy chứ." Bố tôi cười sảng khoái.
Tôi ngó bên trái nhìn bên phải, "xuýt" một tiếng: "Bố ơi, hình như bố dán ngược rồi? Vế này mới là vế đầu chứ."
Bố tôi ghé sát vào nhìn, ngượng ngùng: "Để bố đổi bộ câu đối khác vậy."
Bộ câu đối cũ đã xé ra thì không thể dán lại được nữa.
Tôi đón lấy bộ câu đối mới, thoăn thoắt dán lên giúp ông.
Hôm nay bận rộn tối tăm mặt mũi, mãi đến lúc ăn cơm tất niên tôi mới ngó vào điện thoại một cái.
Lận Cư Vụ nhắn tin cho tôi rồi.
Lận Cư Vụ: [Chúc mừng năm mới.]
Lận Cư Vụ: [Năm mới vạn sự như ý, mỗi ngày đều vui vẻ nhé.]
Tôi cố công đè khóe miệng đang muốn nhe răng cười xuống.
Thường Dữ Đạt: [Chúc mừng năm mới nha! ]
Thường Dữ Đạt: [Tin nhắn gửi hàng loạt đấy à?]
Lận Cư Vụ: [Chỉ gửi lời chúc cho một mình cậu thôi.]
Thế này thì... không tốt lắm đâu nha.
Tôi vểnh vểnh ngón chân, đặt điện thoại xuống thì phát hiện ánh mắt của bố mạ đang sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn mình.
"Có bạn gái rồi à?" Bố hỏi.
Tôi vội vàng lắc đầu như điên.
"Thế thì là bạn trai." Mẹ khẳng định chắc nịch.
Tôi khựng lại một giây, rồi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.
"Chưa tán được. Đang đơn phương." Mẹ phán.
Tôi nhỏ giọng lầm bầm: "Đã tán đâu, sao mẹ biết là con đơn phương."
"Đang mập mờ." Bố chêm vào một câu.
"Cái áo này cũng là của người ta đúng không? Pheromone còn chẳng thèm che đi nữa kìa." Mẹ bất lực lắc đầu.
"Thì con cần pheromone mà." Tôi lỡ mồm thốt ra theo bản năng.
Không khí bỗng chốc ngưng đọng.
"Bố mạ không hỏi xem cậu ấy thế nào ạ?" Tôi chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.
"Con trai mẹ tuy có hơi ngốc một tí, nhưng mắt nhìn người thì không tồi đâu." Mẹ cười dịu dàng: "Hôm nào giới thiệu cậu Alpha đó cho bố mạ quen nhé."
Tôi bĩu môi nhào vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời."
Bố tôi khẽ hắng giọng một tiếng: "Con cũng yêu bố nữa." Tôi vội vàng bổ sung.
Nhà tôi mua loại pháo điện, tiếng nổ đôm đốp nghe rất có không khí Tết.
Lận Cư Vụ gửi cho tôi một đoạn video đốt pháo hoa.
Thường Dữ Đạt: [Pháo hoa đẹp quá đi mất!!]
Lận Cư Vụ: [Tớ về quê rồi.]
Lận Cư Vụ: [Trên áo còn mùi pheromone không?]
Một đứa đang ôm khư khư chiếc áo khoác dạ là tôi giật thót mình vì chột dạ, vội vã nhét sâu nó vào trong chăn.
Thường Dữ Đạt: [Còn một chút thôi, cảm giác qua hai ngày nữa là bay hết mùi á.]
Lận Cư Vụ: [Ừm.]
"Ừm" cái gì mà "ừm" chứ? Sao không dỗ dành tớ lấy một câu?
Cái suy nghĩ này vừa mới lóe lên, tôi liền tự vả cho mình một phát trong tâm tưởng.
Người ta có phải bạn trai mình đâu, lấy tư cách gì mà dỗ dành mình chứ? Mình không được cậy Lận Cư Vụ tính tình tốt mà bắt nạt cậu ấy.
Thấy tôi mãi không trả lời, Lận Cư Vụ tưởng tôi đã ngủ rồi.
Lận Cư Vụ: [Ngủ ngon.]
Tôi từ từ kéo chăn lên cao, nghiêng người vùi mặt vào chiếc áo khoác dạ.
Mùi bạc hà đã được ủ ấm lên rồi.
Mùng một Tết buổi sáng ăn mì sợi, rúc ở nhà cả ngày tròn.
Mùng hai Tết theo mẹ về nhà ngoại, ăn cơm trưa xong là cả nhà quay trở về.
Một người đàn ông mặc áo khoác dạ màu đen, quàng khăn đỏ đang đứng lù lù trước cửa nhà tôi.
Xe vừa dừng bánh, tôi đã lao vút đi như bay.
Quả nhiên là Lận Cư Vụ!
Tôi nhảy tót lên người Lận Cư Vụ.
"Lận Cư Vụ! Cậu đến sao không bảo tớ một tiếng? Cậu đến lâu chưa? Có lạnh không?" Tôi lải nhải liên hồi.
Lận Cư Vụ ôm chặt lấy tôi, hướng về phía sau lưng tôi khẽ gật đầu chào: "Cháu chào chú, chào cô ạ. Cháu là Lận Cư Vụ, đường đột ghé thăm mà không báo trước, mong cô chú lượng thứ cho cháu."
Người tôi cứng đờ, vỗ vỗ vào tay Lận Cư Vụ ra hiệu cho cậu ấy buông ra, rồi từ trên người cậu ấy tuột xuống đứng thẳng hàng.
"Bố, mẹ, đây là bạn cùng phòng của con." Ánh mắt tôi đảo liên tục vì chột dạ.
"Hôm nay đúng là ngày lành." Mẹ tôi cười tươi đón Lận Cư Vụ vào nhà.
Lúc này tôi mới nhìn thấy dưới chân Lận Cư Vụ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.
"Cậu mang nhiều quà cáp thế này làm gì?" Tôi thấp giọng cằn nhằn.
"Lần đầu tiên gặp mặt, không nên đi tay không." Cậu ấy đáp.
Lận Cư Vụ ăn cơm tối ở nhà tôi, mẹ tôi định dọn dẹp phòng khách cho Lận Cư Vụ ở lại.
"Cho cậu ấy ngủ với con đi, giường con rộng lắm." Tôi nói.
Lời vừa dứt, cả ba ánh mắt đồng loạt "bắn" về phía tôi, lúc này tôi mới nhận ra lời nói của mình có gì đó sai sai.
"Tùy mọi người vậy." Tôi đứng dậy thu dọn bát đĩa, câm như hến luôn.
Tôi vào bếp rửa bát, Lận Cư Vụ cũng chen chúc đi vào theo.
"Khách khứa vào bếp làm gì?" Tôi không cho cậu ấy đụng vào bát đũa, đuổi cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy hết cách, đành tựa lưng vào tường nhìn tôi trân trân.
Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức căng thẳng, đành kiếm chuyện để nói: "Cậu đến đây người nhà cậu có biết không?"
"Biết chứ." Cậu ấy nói: "Lận Khoa Mặc vừa về đến nhà là đã khai hết với bố mẹ tớ rồi."
Bàn tay đang rửa bát của tôi khựng lại, mồm há to đến mức nhét vừa quả trứng gà.
"Chúng ta đang nói về cùng một chuyện đấy à?"
Hai vai Lận Cư Vụ run bần bật vì nhịn cười.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hậm hực nói: "Dọa tớ vui lắm đấy à?"
"Tớ thích cậu." Lận Cư Vụ đột ngột buông một câu nhẹ bẫng.
Khoan đã khoan đã khoan đã, cái câu này từ đâu chui ra vậy hả?!
Chúng ta rõ ràng không nói về cùng một chuyện mà!
Tôi cắm đầu cắm cổ rửa bát, cậu ấy lại mặt dày ghé sát vào gần hơn.
"Tớ thích cậu, bố mẹ tớ biết tớ thích cậu, và cũng biết tớ đến nhà cậu."
Tôi nghiến răng: "Tỏ tình cũng phải nhìn hoàn cảnh chút chứ? Tớ còn đang rửa bát đây này!"
"Xin lỗi nhé, vừa nãy cậu mặc áo khoác của tớ rồi lườm tớ, nhìn đáng yêu quá mức chịu đựng." Lận Cư Vụ nói.
Sai sót quá, hôm nay tôi mặc chiếc áo khoác dạ của Lận Cư Vụ, Lận Cư Vụ vừa đến một cái là sự hiện diện của chiếc áo tụt dốc không phanh, làm tôi hoàn toàn không ý thức được việc mình đang mặc đồ của cậu ấy.
"Bao giờ cậu về?" Tôi bổ sung thêm: "Tớ không có ý đuổi cậu đâu đấy."
"Sáng mai tớ đi."
Động tác của tôi chậm hẳn lại: "Ồ."
"Tối nay tớ ngủ chung với cậu được không? Pheromone của cậu hơi nồng rồi kìa."
"Tầng hai rẽ trái phòng thứ hai, cậu đi tắm trước đi." Tôi cúi gầm mặt xuống nói.
"Ừm, tắm xong tớ ở trong phòng đợi cậu."
Chờ đến khi Lận Cư Vụ đi khuất, tôi mới dám há mồm thở dốc.
Trời đất ơi, Lận Cư Vụ vừa mới tỏ tình với tôi kìa!