Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Đêm đến, tôi ôm một chiếc chăn mới tinh đặt lên giường mình. Lận Cư Vụ sờ sờ chiếc chăn: "Hơi ẩm thì phải." "Hả? Không nên thế chứ nhỉ." Tôi cũng sờ thử, chẳng thấy ẩm chút nào: "Thế để tớ đi đổi chiếc khác." Lận Cư Vụ giữ chặt lấy cổ tay tôi: "Một chiếc chăn không được à?" Đôi mắt thanh lãnh của cậu ấy chăm chú nhìn tôi. "Cũng... cũng không phải là không được..." Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác. Tắm rửa xong xuôi, tôi theo thói quen định nhét chiếc áo khoác dạ vào trong chăn, vừa nhìn thấy Lận Cư Vụ liền giật bắn mình, vội vàng vứt phắt chiếc áo lên ghế. Tôi nằm xuống, pheromone bạc hà quen thuộc lập tức xâm chiếm toàn bộ giường nệm. "Không ôm tớ à? Tớ nghĩ là tớ sẽ có ích hơn cái áo khoác kia của tớ đấy." Lận Cư Vụ mở lời. "Lận Cư Vụ, cậu thay đổi rồi, ngày xưa cậu không bao giờ nói mấy lời như thế này đâu." Giọng tôi nghẹn giọng đầy oán niệm. Lận Cư Vụ ôn tồn: "Xin lỗi nhé, làm cậu thấy khó chịu à?" "Không có." Chỉ là làm tim tớ đập loạn cào cào lên thôi, sắp chịu không nổi rồi đây này. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Hành vi vừa rồi của cậu, xét về mặt pháp luật thì gọi là quấy rối, còn xét về mặt lý lẽ thường tình thì gọi là công khai chịu chết." Tôi dùng cùi chỏ huých huých cậu ấy: "Câu này nghe quen không hử?" Lận Cư Vụ im lặng, nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi cười đến mức cả người rung bần bật. "Đừng kích động quá, cẩn thận bị dị ứng bây giờ." Cậu ấy bình tĩnh nhắc nhở. "Chẳng phải có cậu ở đây rồi sao." Lời vừa nói ra, không gian bỗng chốc rơi vào im ắng. Tôi chợt nhận thức được rằng, tôi đang thực sự chung giường chung gối với Lận Cư Vụ rồi. "Nhiệt độ cơ thể hơi cao, nồng độ pheromone vượt mức cho phép." Lận Cư Vụ xoay người lại: "Thường Dữ Đạt, cậu đang nghĩ cái gì thế?" Tôi hắt xì một cái rõ to, quay lưng về phía cậu ấy. "Ngủ!" Sáng hôm sau, tôi lái xe tiễn Lận Cư Vụ ra ga tàu. "Vào ga đi thôi, kẻo lỡ chuyến bây giờ." Tôi đẩy đẩy người cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi một cái rồi quay người rời đi, trên người mặc chính chiếc áo khoác dạ mà tôi mang từ trường về. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác trống trải lạ kỳ, tôi lủi thủi đi về xe. Lận Cư Vụ: [Chiếc áo khoác dạ màu đen lúc tớ đến đang được giấu trong chăn của cậu đấy.] Lận Cư Vụ: [Chẳng phải cậu bảo pheromone nhạt đi rồi sao? Tớ đến để bổ sung định kỳ đây.] Lận Cư Vụ: [Mong chờ ngày khai giảng.] Làm cái gì vậy không biết nữa... Hốc mắt tôi bỗng đỏ hoe, Lận Cư Vụ vừa mới đi thôi mà tôi đã thấy nhớ cậu ấy rồi. Thường Dữ Đạt: [Mong chờ ngày khai giảng nha.] Thường Dữ Đạt: [Tớ cũng thích cậu.] Hình như... có hơi đột ngột quá không nhỉ? Nhưng tôi nghĩ lại, Lận Cư Vụ lúc tỏ tình cũng đâu có cho tôi thời gian chuẩn bị chút nào, thế là tôi liền thông suốt ngay. Giây tiếp theo, cửa xe bỗng bị người ta kéo mạnh ra từ bên ngoài. Tôi giật bắn mình, tưởng gặp phải cướp cạn, kết quả lại bị kéo tuột vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc. Tôi ngơ ngác: "Lận Cư Vụ? Sao cậu lại..." "Tớ đổi sang chuyến tiếp theo rồi." Lận Cư Vụ thở hổn hển: "Tớ muốn chính tai mình nghe cậu nói." "Nói cái gì cơ?" Tôi mờ mịt, vẫn chưa kịp hoàn hồn. "Tớ thích cậu." Cậu ấy nghiêm túc lặp lại. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp, cuống cuồng này của Lận Cư Vụ. Mùi nước nho sủi tăm lập tức lao thẳng vào biển bạc hà mà quẩy tưng bừng. Tôi véo véo cái dái tai đang đỏ ửng lên vì lạnh của Lận Cư Vụ. "Tớ thích cậu. "Mong chờ ngày khai giảng để được gặp lại cậu." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao