Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bởi vì tôi nhận ra rằng, khi rời xa tôi, cuộc sống của Tống Du Thâm vẫn tiếp diễn bình thường. Nếu cậu ấy thực sự ở bên một chàng trai khác, vậy thì tình anh em giữa chúng tôi có còn được như xưa hay không? Ban đêm không ngủ được, tôi lại gọi điện thoại thoại cho Tống Du Thâm, muốn tìm cậu ấy chơi game cùng, thỉnh thoảng cậu ấy mới bắt máy, hễ phát hiện ra tôi chỉ tán dóc nhảm nhí là sẽ cúp máy ngay lập tức, còn game thì không bao giờ thấy cậu ấy đăng nhập nữa. Tống Du Thâm dường như đột nhiên trở nên bận rộn vô cùng, bận đến mức ngay cả thời gian nhắn tin trò chuyện với tôi vào ban ngày cũng không có. Tôi ngẫm nghĩ kỹ lại, thật ra Tống Du Thâm lúc nào cũng bận rộn cả. Chúng tôi cùng học khoa Quản trị Kinh doanh, ngoài chuyên ngành chính ra, Tống Du Thâm còn học song bằng ngành Luật. Mùa hè năm lớp mười hai, cậu ấy đã theo bố tôi đến công ty thực tập hai tháng, hiện tại cũng có giám đốc dự án chuyên trách dẫn dắt cậu ấy làm quen với các hoạt động kinh doanh của công ty. Nhưng trước đây, Tống Du Thâm chưa bao giờ vì bận rộn mà bỏ bê việc chơi game cùng tôi. Tôi luôn nghĩ Tống Du Thâm có khả năng một lòng làm được nhiều việc cơ đấy. Tôi như quay trở lại những ngày tháng mới được đón từ nông thôn về nhà mà không được gặp cậu ấy, ban đêm nằm mơ, toàn mơ thấy cảnh Tống Du Thâm ngồi xổm trong chuồng cừu lừa tôi ăn hạt phân cừu. Tôi nhớ cậu ấy. Ngay vào lúc tôi sắp sửa đầu hàng chịu trói, đang vắt óc suy nghĩ để soạn tin nhắn đề nghị chia tay với Tưởng Hiểu Du, thì Tống Du Thâm đột nhiên gửi cho tôi một bức ảnh. Trong hình, Tưởng Hiểu Du và một người đàn ông mặc đồ đen đang nép vào nhau, tư thế vô cùng thân mật, rõ mồn một là mối quan hệ không hề bình thường. Trời đất ơi. Tôi bị cắm sừng rồi. Tuyệt vời ông mặt trời! Tôi đã có lý do chính đáng để đề nghị chia tay với Tưởng Hiểu Du rồi. Tôi hớn hở gửi bức ảnh đó qua cho Tưởng Hiểu Du, đối phương lập tức gọi điện thoại lại ngay: "Tống Húc Tinh, anh dám theo dõi tôi à?" Tôi lịch sự giải thích: "Không có đâu nè, cô hiểu lầm rồi, cái này là bạn tôi gửi cho tôi đấy, cô bắt tôi đăng lên trang cá nhân để công khai, bây giờ ai cũng biết cô là bạn gái của tôi rồi." Tưởng Hiểu Du nói: "Sao cũng được, vừa hay tôi cũng muốn nói với anh, tôi thấy chúng ta không hợp nhau, chiếc túi lần trước anh hứa mua cho tôi đến giờ vẫn chưa thấy đâu." Tôi quên bẵng cái vụ này luôn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Xin lỗi cô nhé, tại tôi quên mất. Vậy chúng ta... chia tay nhé?" Tưởng Hiểu Du dường như cũng không muốn lãng phí thời gian với tôi: "Chia thì chia, nhưng anh phải đảm bảo chuyện tối hôm đó anh không được hé răng nửa lời ra ngoài." Tôi một mực đồng ý: "Yên tâm đi, bao kín miệng luôn." Gánh nặng đè nén trên cõi lòng tôi bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Nói thật lòng, trong một tháng hẹn hò với Tưởng Hiểu Du, nói chuyện với cô ấy còn khó hơn cả làm toán cao cấp. Nhưng ngặt nỗi là do tôi phạm lỗi trước, là đấng nam nhi đại trượng phu thì phải có trách nhiệm. Nhưng giờ đã là cô ấy thay lòng đổi dạ trước, tôi việc gì phải tiếp tục làm khổ bản thân nữa. Tôi vui như mở hội mở khung chat với Tống Du Thâm ra. Em trai ngoan ơi, em mau về với anh đi, anh thất tình rồi này. 9 Sau khi tôi thẳng tay xóa WeChat của Tưởng Hiểu Du ngay trước mặt bố mẹ, tôi đã lấy lại được quyền tự do bước chân ra khỏi cửa lớn. Ngay tối hôm đó, tôi mượn cớ thất tình để lôi bằng được Tống Du Thâm đi bar giải sầu: "Mấy ngày nay em bận bịu cái gì thế?" Tống Du Thâm thản nhiên đáp: "Bận theo dõi cô bạn gái cũ của anh, để xem cô ta rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà lại hớp hồn được anh." Giọng điệu tự nhiên của cậu ấy thực sự làm tim tôi thót lại một cái: "Theo dõi á, như vậy không tốt lắm đâu." Chẳng lẽ bức ảnh đó không phải do tình cờ bắt gặp, mà là do Tống Du Thâm theo dõi chụp trộm được sao? Tống Du Thâm nhìn tôi một lúc lâu, rồi cậu ấy bật cười thành tiếng, lấy lại nụ cười quen thuộc trước đây: "Sao anh vẫn dễ bị lừa như vậy chứ, em đùa thôi mà." Tôi thở phào một hơi: "Hú hồn hà, mấy chuyện vi phạm pháp luật em tuyệt đối đừng có đụng vào nhé, bố còn đang đợi em tốt nghiệp để vào công ty phụ giúp ông ấy kìa." Tống Du Thâm nhấp một ngụm rượu, những ngón tay thuôn dài gõ gõ lên thành ly, những đường gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ mồn một: "Cảm giác bị cắm sừng thế nào?" "Rất sướng." Tống Du Thâm sững người mất một nhịp, thần sắc lộ vẻ hơi khó xử: "... Hóa ra anh lại thích kiểu khẩu vị này à?" Tôi vội vàng sửa miệng: "Rất sầu." Để thể hiện trọn vẹn nỗi đau buồn của mình, tôi đã gọi hẳn hai chai champagne. Vốn dĩ tôi muốn diễn vai một người đàn ông thất tình đầy đau khổ và sầu muộn. Nhưng cái cảm giác thoát khỏi bể khổ này nó quá đỗi tuyệt vời, tôi vừa uống vừa không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tống Du Thâm: "Rốt cuộc anh đến đây để uống rượu giải sầu hay là đến để ăn mừng vậy?" Tôi kìm nén khóe môi lại, nghiêm túc ra bộ: "Chú còn nhỏ, không hiểu đâu, chú chưa từng nếm trải nỗi đau của tình yêu, thật ra anh đây là đang tìm niềm vui trong nỗi khổ đấy." Tống Du Thâm nghe vậy khẽ cười, đôi mắt hơi cong lại, trông đẹp trai vô cùng. Đứa em trai cực phẩm như thế này của tôi, sau này không biết sẽ làm hời cho tên nhóc thối tha nào đây? Lên đại học tôi mới biết, hóa ra Tống Du Thâm cực kỳ đào hoa, số con gái theo đuổi cậu ấy đếm hết hai bàn tay cũng không xuể. Uổng công ngày trước tôi còn ngốc nghếch nghĩ cậu ấy không nhận được thư tình thì tội nghiệp lắm cơ chứ. Nửa chai rượu ngấm vào người, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Trên đường quay trở lại bàn, vừa vặn có một bạn nữ đang đến xin cách thức liên lạc của Tống Du Thâm. Tống Du Thâm bỗng nhiên nhìn về phía tôi một cái, không biết hai người họ nói cái gì mà bạn nữ đó ngượng ngùng mỉm cười nhìn tôi, rồi quay người bước đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao