Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi ở bên nhau, cách chung sống của tôi và Tống Du Thâm trở lại như cũ. Chúng tôi cùng đi học, cùng ăn cơm, hai mươi bốn tiếng như hình với bóng, không ai cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là Tống Du Thâm luôn thích nhân lúc cuối tuần về nhà lẻn vào phòng tôi ngủ lại. Tôi căng thẳng muốn chết, sợ bố mẹ phát hiện điều gì đó. ... Một hôm mẹ tôi gõ cửa: “Tinh Tinh à, Du Thâm có ở trong phòng con không? Bố con tìm nó có việc.” Tôi vội đáp: “Có ạ, em ấy ra ngay.” Sau khi chỉnh lại quần áo, tôi đẩy Tống Du Thâm ra ngoài. Mẹ nhìn môi tôi với ánh mắt kỳ lạ: “Con bị nóng trong à? Sao môi sưng thế?” Tôi lắp bắp gật đầu. Sau khi Tống Du Thâm đi khỏi, mẹ không đi ngay mà bước vào phòng. Bà nhìn quanh một vòng rồi nghiêm túc hỏi: “Hai đứa... có chú ý biện pháp an toàn không?” Tôi ngơ ngác: “Biện pháp an toàn gì cơ?” Mẹ tuyệt vọng nhắm mắt, sau đó gửi cho tôi một bài viết phổ cập kiến thức: “Mười lý do nam với nam cũng cần thực hiện biện pháp an toàn.” Tôi nhìn điện thoại rồi nhìn mẹ, linh hồn như xuất khiếu. Kinh khủng hơn cả việc nửa đêm xem phim kinh dị rồi điện thoại đột nhiên đổ chuông. “Mẹ... ý mẹ là sao?” Mẹ tận tình giải thích: “Tuổi trẻ bồng bột là chuyện bình thường, nhưng phải chú ý sức khỏe và vệ sinh…” Tôi tuyệt vọng nhắm mắt: “Mẹ, từ khi nào mẹ biết con với Du Thâm…” Mẹ lập tức ngắt lời: “Dừng. Hai đứa gọi nhau thế nào mẹ không quản, nhưng đừng nhắc “anh em” trước mặt mẹ nữa. Mẹ già rồi, chịu không nổi kích thích.” Sau đó bà nói rằng cả bà và bố đều rất thích Tống Du Thâm. Họ đã sớm biết tình cảm của cậu dành cho tôi. 20 Sau khi mẹ rời đi, tôi ôm Tống Du Thâm khóc rất lâu. Thật ra tôi cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. Có lẽ vì tình cảm của chúng tôi được bố mẹ chấp nhận. Cũng có lẽ vì cuối cùng tôi đã nhận ra suốt hơn mười năm qua Tống Du Thâm luôn sống trong cảm giác nương nhờ người khác. “Em chẳng nói gì với anh cả. Em lừa anh. Anh cứ tưởng bố mẹ đều không biết, làm anh lo lắng lâu như vậy…” Tống Du Thâm ôm tôi: “Cảm giác yêu đương vụng trộm không vui sao? Em thấy anh tận hưởng lắm mà.” Tôi dụi hết nước mắt nước mũi lên người cậu: “Vui cái đầu em!” Thật ra tôi biết. Cậu chỉ không biết phải giải thích với tôi thế nào về việc bố mẹ đã biết mình thích tôi. Cậu làm nhiều như vậy mà tôi lại chẳng biết gì. Tôi không biết phải biểu đạt sự đau lòng dành cho cậu thế nào, chỉ có thể vừa khóc vừa ôm lấy cậu. “Tống Du Thâm, có phải anh đã kéo chân em không? Nếu năm đó em ra nước ngoài, có lẽ sẽ có tương lai tốt hơn.” Dưới ánh đèn vàng nhạt đầu giường, ánh mắt Tống Du Thâm dịu dàng vô cùng: “Nếu không có anh, có lẽ bây giờ em vẫn đang ở một ngôi làng nào đó chăn dê, không được đi học, hoặc thậm chí không có cơm ăn.” “Tống Húc Tinh, chính vì có anh, em mới trở thành Tống Du Thâm.” Tim tôi ấm lên. Tôi chủ động hôn nhẹ khóe môi cậu. “Vậy em có giận bố mẹ không? Vì họ từng nghĩ rằng em có thể trở thành người xấu…” Tống Du Thâm hôn lại tôi: “Không. Bởi vì tiền đề để họ nghĩ như vậy là họ yêu anh giống như em yêu anh.” Tôi khẽ nói: “Tống Du Thâm, anh cũng yêu em.” “Anh rất yêu em.” “Ừ, em biết.” “Anh sẽ luôn luôn yêu em.” “Được.” “Không đúng, em phải nói là em cũng vậy chứ.” Tống Du Thâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm: “Dù anh không yêu em, em vẫn sẽ yêu anh.” “Anh yêu em sớm hơn em nhiều.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao