Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chỉ là chưa nói hết toàn bộ sự thật thôi. 15 Nhìn lại quá khứ, so sánh những gì tôi và Tống Du Thâm đóng góp cho gia đình này, người đi mua sắm cùng mẹ, xách túi cho mẹ, trò chuyện với mẹ là Tống Du Thâm, người cùng bố ra ngoài xã giao, tiếp khách, dự tiệc cũng là Tống Du Thâm. Còn tôi, theo lời mẹ nói, mỗi ngày ăn ngon, uống ngon, vui vẻ sống khỏe chính là cống hiến lớn nhất của tôi cho gia đình. Bên ngoài đều biết nhà họ Tống có hai cậu con trai, nhưng rất ít người biết Tống Du Thâm là con nuôi. Người thừa kế công ty cũng không có gì phải bàn cãi. Từ cổ đông cho tới nhân viên, ai cũng hy vọng người tiếp quản tương lai sẽ là một lãnh đạo có năng lực. Mà rõ ràng tôi không phù hợp với yêu cầu đó. Tất cả mọi người đều mặc định Tống Du Thâm sẽ là trụ cột tương lai của nhà họ Tống, bao gồm cả tôi. Nếu tôi từ chối Tống Du Thâm, lỡ cậu ấy đau lòng rồi bỏ nhà đi thì sao? Nghiêm trọng hơn, nếu cậu ấy cắt đứt quan hệ với gia đình thì sao? Hơn nữa trước đó Tống Du Thâm từng nói bố tôi biết cậu ấy thích đàn ông. Nhưng chắc chắn bố tôi không thể ngờ được người Tống Du Thâm thích lại chính là tôi. Nếu bố biết Tống Du Thâm có ý với tôi, lỡ ông nổi giận rồi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà thì phải làm sao? Gia đình này chẳng phải sẽ tan nát hết sao? Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể để bố mẹ biết. 16 Sau khi trở lại trường, tôi đến gặp cố vấn học tập để hủy giấy nghỉ phép, tiện thể hỏi luôn về thủ tục xin đổi ký túc xá. Thầy cố vấn vô cùng ngạc nhiên: “Em cũng muốn đổi ký túc xá à?” Tôi ngẩn người: “Còn ai muốn đổi nữa sao ạ?” Thầy đẩy gọng kính, nói đầy ý vị: “Em trai em đấy, nó vừa mới đi khỏi thì em đã tới rồi.” “Húc Tinh à, giữa hai anh em có mâu thuẫn gì sao? Gặp vấn đề thì phải đối mặt tích cực, đừng hành động theo cảm tính. Trốn tránh không giải quyết được gì đâu.” Nghe nói Tống Du Thâm muốn đổi ký túc xá, trong lòng tôi thấy khó chịu. Cậu ấy còn có mặt mũi mà tránh tôi à? Là vì thái độ bài xích của tôi khiến cậu ấy nảy sinh khoảng cách với tôi sao? Hay là... cậu ấy đang chuẩn bị cho việc cắt đứt quan hệ trong tương lai? Phiền chết đi được! Tôi có cảm giác mối quan hệ của hai chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa. Tôi thất thần trở về ký túc xá. Tống Du Thâm không có ở đó, hai người bạn cùng phòng khác đang cúi đầu làm bài tập. Thấy tôi về, họ quan tâm hỏi thăm sức khỏe. “Tôi không sao, khỏe lắm. Hai cậu biết Tống Du Thâm đi đâu không?” “Cậu ấy vừa về một lúc rồi nhận điện thoại lại đi mất. Còn bảo tối nay không cần để cửa cho cậu ấy nữa. Hai người không liên lạc à?” Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat. Chậc. Như vậy có khiến tôi trông quá dính người không? Rõ ràng chính tôi là người nói cần bình tĩnh một thời gian, vậy mà giờ lại chủ động tìm cậu ấy. Thôi vậy, đợi cậu ấy về rồi nói sau. Trưa hôm sau, Tống Du Thâm quay lại ký túc xá. Cậu ấy như thường lệ, thay đồ ngủ rồi trèo lên giường, chẳng mấy chốc đã thở đều. Không phải chứ? Giấc ngủ của cậu tốt đến vậy sao? Dựa vào cái gì chứ? Tôi vì mấy câu nói của cậu mà mất ngủ cả đêm. Tôi ngồi dậy nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của Tống Du Thâm, bàn tay định giơ lên cuối cùng lại từ từ hạ xuống. Có lẽ tối qua cậu ấy tăng ca xử lý phương án cho công ty, mệt cũng là chuyện bình thường. Thôi. Đợi cậu ấy tỉnh rồi nói. Buổi chiều lên lớp, Tống Du Thâm không ngồi cùng tôi. Bình thường tôi thích ngồi phía sau, hôm nay đặc biệt chuyển lên hàng thứ ba. Kết quả Tống Du Thâm lại ôm laptop chạy xuống hàng cuối. Tôi cứ thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn, mỗi lần quay lại đều thấy cậu ấy đang thảo luận bài với nam sinh bên cạnh. Tôi còn chưa hiểu bài đây. Cậu ấy lại có thời gian đi dạy người khác. Tôi lấy điện thoại định nhắn tin gọi cậu ấy lên phía trước, lại bất ngờ phát hiện cậu ấy đã đổi ảnh đại diện. Ảnh cũ là bức hình tôi chụp bóng lưng cậu ấy, bây giờ lại đổi thành một tấm ảnh bầu trời vô cùng vô nghĩa. Trong đầu tôi đầy dấu hỏi. Một hai câu cũng không hỏi rõ được. Chậc. Sao tôi giống một người vợ oán phụ thế này? Chỉ vì cái ảnh đại diện chết tiệt mà nghĩ ngợi lung tung. Thôi. Đợi tan học rồi nói. Sau giờ học, tôi xách cặp lao về phía cuối lớp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Du Thâm đứng dậy đi ra cửa sau, hoàn toàn không có ý định đợi tôi ăn cơm cùng. “Tống Du Thâm!” Tôi hét lớn. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Tống Du Thâm dừng bước. Dòng người và bàn ghế ở giữa đều trở nên mờ nhạt. Ngược lại, biểu cảm của cậu ấy ở cách đó mấy chục mét lại vô cùng rõ ràng. Tôi nhìn thấy đôi lông mày của cậu hơi nhướng lên, dường như rất bất ngờ khi tôi gọi mình lại. Tôi chạy đến bên cạnh, kéo tay cậu đi ra ngoài. Đến phía sau tòa nhà, nơi không có ai, tôi còn lén lút nhìn trái nhìn phải xác nhận xung quanh vắng vẻ rồi mới buông tay áo cậu ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao