Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Suốt một ngày nay tôi đã tích tụ quá nhiều câu hỏi. Tại sao muốn đổi ký túc xá? Tại sao đổi ảnh đại diện? Tại sao đi học không ngồi cùng tôi? Có phải muốn cắt đứt quan hệ không? Có phải muốn bỏ nhà đi không? Tôi tổng kết lại những vấn đề trọng tâm rồi lấy hết can đảm: “Tống Du Thâm.” “Hửm?” “Có phải nếu anh đồng ý cho em làm chuyện đó thì em sẽ không bỏ rơi anh nữa không?” 17 Đôi mắt Tống Du Thâm lập tức mở to, cậu nhanh tay bịt miệng tôi lại. Lần này đến lượt cậu nhìn trước ngó sau xác nhận an toàn. Bất đắc dĩ che mặt, cậu hạ thấp giọng: “Em đã bao giờ nói sẽ bỏ rơi anh đâu?” “Anh học mấy câu thoại máu chó đó ở đâu vậy?” “Đừng nói kỳ quái như thế. Mang theo cái đầu và cái miệng của anh suy nghĩ lại đi. Thật ra anh muốn hỏi cái gì?” Tôi chớp mắt ra hiệu đã hiểu, bảo cậu buông tay. Tôi sắp xếp lại ngôn ngữ: “Xin lỗi, vừa rồi anh bỏ qua vài bước suy nghĩ.” “Để anh hỏi lại từ đầu. Anh muốn hỏi là... em có bỏ nhà đi không?” “Không.” Tôi hơi yên tâm hơn: “Vậy nếu anh không đồng ý thì em cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với anh, đúng không?” Lần này Tống Du Thâm không trả lời ngay. Cậu nghiêm túc nhìn tôi. Trái tim vừa thả lỏng lại treo lên tận cổ họng. Tên nhóc thối! Chẳng lẽ thật sự có ý định đó? Tống Du Thâm đột nhiên bật cười: “Nếu em nói có, anh sẽ đồng ý ở bên em sao?” Tôi gật đầu ngay lập tức: “Ừm.” “Anh suy nghĩ cả đêm rồi. Mặc dù chuyện ở bên em rất kỳ lạ, nhưng hình như anh càng không chấp nhận được việc em rời đi hoặc anh không bao giờ gặp lại em nữa.” Tống Du Thâm vốn dĩ cũng không có quan hệ huyết thống với tôi. Từ người xa lạ còn có thể trở thành em trai tôi, vậy tại sao không thể trở thành bạn trai tôi? Nghĩ như thế, cả thế giới bỗng sáng bừng. Cái đầu này của tôi đôi lúc đúng là cực kỳ thông minh. Nụ cười của Tống Du Thâm cứng đờ trên mặt. Vẻ ngây người khó tin xuất hiện trên gương mặt vốn luôn trưởng thành ổn trọng ấy. “Tống Húc Tinh, em đang uy hiếp anh mà…” Tôi chớp mắt: “Anh biết mà.” “Em uy hiếp được anh rồi. Anh sợ em không để ý tới anh nữa, nên anh đồng ý.” 18 Tống Du Thâm khóc. Tôi vốn tưởng cậu ấy sẽ vui, sẽ đắc ý, sẽ giống như trước kia bóp mặt hay vò đầu tôi. Nhưng đều không có. Hai hàng nước mắt trào khỏi hốc mắt rồi lăn xuống. Tôi luống cuống dùng tay áo lau nước mắt cho cậu. Đây là lần thứ hai kể từ khi quen biết Tống Du Thâm tôi thấy cậu khóc. Lần đầu là ngày thứ ba sau khi được đón về nhà tôi. Nửa đêm cậu trốn trong chăn khóc thút thít bị tôi phát hiện. “Nhị Trụ à, cậu nhớ bà nội sao?” “Đừng khóc nữa. Mẹ tôi nói người chết rồi sẽ biến thành những ngôi sao trên trời.” “Bà nội đang nhìn cậu từ trên trời, còn tôi, Tống Tinh Tinh, sẽ ở dưới đất bên cạnh cậu.” Sau đó, khi tôi bị đám côn đồ bắt nạt ở trường, Tống Du Thâm đứng chắn trước mặt tôi, dù nắm đấm đập vào mặt cậu, cậu cũng không khóc. Nhưng giờ đây, khi tôi đồng ý ở bên cậu, cậu lại khóc. “Sao em khóc vậy?” “Không vui sao?” Tống Du Thâm vừa khóc vừa cười, cậu dang tay ôm lấy tôi thật chặt: “Em vui.” “Đương nhiên là vui. Em vui đến mức không biết phải làm gì nữa.” Đó gọi là gì nhỉ? Vui quá hóa khóc. Tôi thở dài: “Em vui quá sớm rồi.” “Vì em cũng không biết phải làm sao nữa.” Tôi cảm nhận được cơ thể Tống Du Thâm cứng lại. Một lúc sau cậu mới buông tôi ra, nhẹ giọng nói: “Nói thật nhé, có những lúc em thật sự muốn đầu độc cho anh thành câm luôn.” Tôi la lên: “Dựa vào đâu mà đầu độc anh?” “Em nói thật mà.” “Anh lo không biết phải giải thích với bố mẹ thế nào. Nếu họ biết chúng ta ở bên nhau thì sao? Có ép chúng ta chia tay không? Có cấm chúng ta gặp nhau không?” “Hay là tạm thời giấu họ trước đi? Giấu được bao lâu hay bấy lâu.” Tống Du Thâm nhìn tôi thật lâu: “Không phải anh từng nói yêu đương chưa chắc đã cần kết quả sao? Vậy sao giờ lại lo những chuyện này?” Tôi lắc đầu: “Yêu đương với em không phải mục đích. Ở bên em mới là mục đích.” “Anh muốn luôn luôn ở bên em. Anh muốn kết quả đó nên mới lựa chọn yêu đương. Em hiểu không?” Tống Du Thâm không trả lời hiểu hay không, cậu trực tiếp kéo tôi lại rồi hôn. Sau một hồi, cậu mới buông tôi ra, hôn nhẹ lên trán tôi: “Thôi được.” “Cái miệng này của em đôi khi cũng biết nói lời dễ nghe.” 19

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao