Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi hỏi Tống Du Thâm: "Em lại từ chối người ta nữa rồi à?" Tống Du Thâm cầm lấy một tờ khăn giấy, tôi cứ tưởng cậu ấy định đưa cho tôi để lau mồ hôi, kết quả cậu ấy lại trực tiếp đưa tay lên tự mình lau mồ hôi trên trán cho tôi: "Vâng, em bảo em là gay cô ấy không tin, nên em nói anh là bạn trai của em." Hơi thở của tôi khựng lại mất một giây, nhưng nghĩ lại thì thấy đây quả thực là một chiêu từ chối vô cùng hiệu quả: "Em làm đúng lắm, đáng từ chối thì phải từ chối thẳng thừng, chúng ta không chơi kiểu mập mờ." Tống Du Thâm chỉ cười chứ không nói gì, cứ thế hết ly này đến ly khác uống rượu cùng tôi. Tôi dò xét hỏi: "Vậy hiện tại em đã có người mình thích chưa?" Tống Du Thâm liếc nhìn tôi một cái: "Có rồi." "Ai thế? Anh có quen không?" Tống Du Thâm: "Bí mật." Tức chết tôi mất, tức chết tôi mất, tức chết tôi mất thôi! Người ta thường nói rượu vào lời ra. Tối nay, tôi nhất định phải chuốc cho Tống Du Thâm say khướt mới được! 10 Đến khi cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi và hiện lên bóng chồng, Tống Du Thâm vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Tôi cảm nhận được Tống Du Thâm ngồi sát lại bên cạnh, để đầu tôi có thể tựa vào bờ vai của cậu ấy. Không biết có phải do đã ngấm rượu hay không mà giọng nói của Tống Du Thâm trầm khàn hơn hẳn ngày thường: "Thật ra anh không hề thích Tưởng Hiểu Du, đúng không?" Đầu óc tôi lúc này còn chậm chạp hơn cả bình thường, mùi sữa tắm quen thuộc trên người Tống Du Thâm mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, hoàn toàn buông bỏ mọi sự cảnh giác. "Đúng vậy đó, em cũng nhìn ra rồi à?" Tống Du Thâm lại hỏi: "Vậy tại sao anh lại ở bên cô ta?" "Không được, anh không thể nói được, đây là bí mật." Tống Du Thâm cúi đầu áp sát lại gần, giọng điệu mang đầy vẻ dụ dỗ: "Vậy chúng ta trao đổi bí mật với nhau có được không?" Tôi hào hứng mở bừng mắt ra: "Được luôn!" Tống Du Thâm nói: "Anh nói trước đi." Thế là tôi trút bầu tâm sự, đem toàn bộ quá trình tôi và Tưởng Hiểu Du ở bên nhau, bao gồm cả đêm hôm đó mà Tưởng Hiểu Du đã năm lần bảy lượt cấm tôi không được tiết lộ ra ngoài, cùng với rượu nôn sạch sành sanh ra ngoài. Là nôn thốc nôn tháo ra thật đấy, nôn đến mức trời đất quay cuồng. Tống Du Thâm vẫy tay gọi phục vụ đến dọn dẹp bãi chiến trường, lại dùng khăn giấy ân cần lau miệng cho tôi. "Đêm hôm đó, hai người đã tiến triển đến bước nào rồi?" Đầu óc tôi lơ mơ mông lung, hơi thở nóng hổi của Tống Du Thâm phả vào làm tai tôi ngứa ngáy. Tôi rụt cổ lại: "Cái này của em... là một câu hỏi khác rồi." Tống Du Thâm: "Anh không nói thì em sẽ không thèm kể cho anh nghe người em thích là ai đâu." Tôi mơ hồ cảm thấy mình lại lọt vào bẫy của cậu ấy rồi, nhưng mà không sao, Tống Du Thâm sẽ không bao giờ hại tôi. Tôi thật thà thú nhận: "Anh cũng không biết nữa." Bàn tay đang đỡ lấy bờ vai tôi của Tống Du Thâm khẽ siết chặt lại: "Không biết?" Tôi không hề nói dối. Tôi thực sự là không biết gì cả. 11 Một tháng trước, vào sinh nhật tuổi mười chín của tôi, tôi mời bạn bè đến mở tiệc ở bên ngoài trường. Tưởng Hiểu Du không được mời mà vẫn tự tìm đến. Ai trong giới cũng biết hai nhà chúng tôi không hòa hợp, nhưng người ta đã mang quà tới chúc mừng, tôi cũng phải giữ thể diện cho con gái nhà người ta, không thể trực tiếp đuổi đi được. Sau đó tôi uống quá nhiều. Điều duy nhất còn nhớ là Tống Du Thâm đã đưa tôi tới phòng khách sạn. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, tôi lại phát hiện mình đang nằm chung một giường với Tưởng Hiểu Du. Tôi ngây người, thế giới như sụp đổ. Tưởng Hiểu Du vừa khóc nức nở vừa nói tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Tôi vén chăn lên nhìn một cái. Chà, quần lót của tôi biến mất luôn rồi. Nhưng vì mất trí nhớ do say rượu nên tôi hoàn toàn không nhớ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. “Tổ tông ơi, cô đừng khóc nữa được không? Hiện giờ tôi còn muốn khóc hơn cô đây. Nếu để gia đình hai bên biết chuyện này, bố tôi chắc chắn sẽ giết tôi mất.” Tưởng Hiểu Du trốn trong chăn, nước mắt nước mũi tèm lem: “Anh không định chối bỏ trách nhiệm đấy chứ? Anh còn là đàn ông không vậy?” Tôi đau đầu muốn nổ tung: “Vậy cô nói xem, tôi phải chịu trách nhiệm thế nào?” Tôi nhắm mắt cầu nguyện. Đòi tiền thì tôi không có. Bố tôi không cho tôi tiền vì tôi rất dễ bị lừa đảo qua điện thoại. Bình thường tiêu xài đều dùng tài khoản thanh toán gia đình của Tống Du Thâm. Còn đòi mạng… mạng thì tôi không nỡ cho đâu. Tưởng Hiểu Du ngừng khóc: “Đương nhiên là hẹn hò với tôi rồi.” Tôi mở mắt. Chỉ vậy thôi à? “Hẹn hò thì được. Nhưng tôi chưa từng yêu ai, đầu óc lại không thông minh lắm, chắc cô không chịu nổi đâu. Hơn nữa quan hệ giữa hai nhà thế nào cô cũng biết rồi đấy. Chúng ta không thể có kết quả đâu. Cô chắc chắn muốn ở bên tôi sao?” Tưởng Hiểu Du bĩu môi: “Yêu đương cần gì kết quả. Tìm bạn trai thì phải tìm kiểu bạn trai hoàn hảo mười điều, nghe lời là được. Thông minh quá để làm gì?” Bạn trai hoàn hảo mười điều? Từ mới lạ thật. Thấy tôi đồng ý, Tưởng Hiểu Du lập tức chuyển sang thân phận mới, bắt đầu sai tôi làm việc, bảo tôi xuống lầu mua bữa sáng cho cô, ma ngoài thì cầm ô che cho cô, đi mua sắm thì thanh toán giúp cô (dùng tiền của Tống Du Thâm), mưa gió thế nào cũng phải đến đón cô tan học.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao