Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rõ ràng có rất nhiều cách nói đúng, thế mà tôi lại chọn đúng một cách kỳ quặc nhất. Nhưng lời cảnh cáo của tôi chẳng có tác dụng gì. Thực tế, Tống Du Thâm không chỉ lặp lại những suy nghĩ không đứng đắn của cậu ấy đối với tôi, mà còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện tôi chưa từng biết. “Đêm sinh nhật của anh em không ở lại bởi vì tôi sợ mình không khống chế được bản thân, sợ sẽ lợi dụng lúc anh không tỉnh táo để làm chuyện không thể tha thứ.” “Em ép mình phải rời đi. Không ngờ lại tạo cơ hội cho người khác lợi dụng.” “Em không đùa với anh. Em thật sự cho người theo dõi Tưởng Hiểu Du.” “Cô ta vì muốn chống lại cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt nên cố ý dùng chuyện yêu đương với anh để đối đầu với người nhà, đồng thời còn xem anh là đồ ngốc, muốn thông qua anh lấy tin nội bộ công ty.” “Lễ tân khách sạn đã giúp cô ta cung cấp thẻ phòng, em cũng tìm được rồi. Chuyện này em sẽ truy cứu tới cùng.” “Nhưng Tống Húc Tinh, rõ ràng anh không thích cô ta. Vậy tại sao vẫn chịu lãng phí thời gian chơi trò đó với cô ta?” Tôi buột miệng: “Vì anh tưởng chúng tôi đã xảy ra chuyện gì rồi! Anh phải chịu trách nhiệm chứ!” Biểu cảm của Tống Du Thâm đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ: “Chỉ vì hai người nằm trên cùng một chiếc giường, chưa làm gì cả, anh đã sẵn sàng chịu trách nhiệm.” “Vậy tối qua anh hôn em, anh có định chịu trách nhiệm với em không?” Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mềm mại tối hôm qua lại hiện lên rõ mồn một. Da đầu tôi tê dại. Tôi đẩy Tống Du Thâm ra, cuống cuồng nhảy xuống giường mặc quần áo. “Coi như đầu anh có bệnh đi. Muốn làm gì thì làm. Bố bảo anh mua thuốc, anh về trước đây.” Tống Du Thâm lười biếng nằm trên giường nhìn tôi, không hề có ý định ngăn cản. Đang kéo quần lên được một nửa, tôi bỗng thấy không đúng. Mông bị mắc lại, không kéo lên nổi. Tống Du Thâm lên tiếng: “Anh. Anh mặc nhầm quần của em rồi.” Tôi: “...” Tôi đành phải mặt dày cởi ra lần nữa, nhặt đúng quần của mình lên mặc lại. Tống Du Thâm nói: “Vì sao với em anh có thể muốn làm gì thì làm?” “Tống Húc Tinh. Rốt cuộc anh xem em là gì?” “Là em trai.” Tống Du Thâm đáp: “Nhưng em chưa từng xem anh là anh trai.” “Em thích anh.” Tôi giơ tay lên, đánh vài quyền trong không khí rồi lại hạ xuống. Thôi vậy, không khí đã đủ ngượng ngùng rồi. Tốt nhất tôi nên ngậm miệng. Tôi im lặng cầm điện thoại đi về phía cửa. Tống Du Thâm gọi tôi lại: “Anh định đi đâu? Về nhà hay về trường? Anh không trốn được đâu.” Trốn? “Anh đâu có định trốn. Cho anh thời gian bình tĩnh đã. Anh cần suy nghĩ thật kỹ.” Trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tôi bị cắm sừng, bị chia tay, lại còn ngủ chung giường với em trai, tỉnh dậy thì bị em trai tỏ tình. Quá phức tạp. Dung lượng não của tôi không đủ để xử lý lượng thông tin khổng lồ như vậy. Cho nên tôi quyết định về nhà tìm mẹ. Có khó khăn thì tìm phụ huynh. Không sai chứ? 14 Tôi về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy bố đang đứng giữa phòng khách gọi điện, giọng sang sảng, mắng cấp dưới tới mức máu chó phun đầy đầu: “Cái gì mà Tiểu Tống tổng không có mặt nên các cậu không quyết định được?” “Tôi bảo các cậu hỗ trợ nó. Sao giờ lại thành nó dẫn dắt các cậu?” “Nó còn phải đi học, vậy mà cả nhóm dự án mười người ngoài nó ra chẳng ai biết bản kế hoạch cuối cùng, nghe có hợp lý không?” “Không liên lạc được thì đi tìm, tìm không thấy thì cút đi!” Trời đất, Tống Du Thâm lợi hại đến vậy sao? Bố tôi cúp máy, tức tới mức ria mép cũng rung lên. Vừa quay đầu nhìn thấy tôi, vẻ mặt lập tức vui hẳn: “Du Thâm đâu?” Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Con không biết.” Lửa giận của bố lập tức chuyển hướng sang tôi: “Không biết? Hôm qua hai đứa chẳng phải đi cùng nhau sao? Nó đâu rồi?” Tôi mơ hồ cảm thấy ý tứ trong lời bố là: Nó không về thì mày về làm gì? “Chắc em ấy đến trường luôn rồi. Con về lấy đồ. Mà bố, bệnh của bố khỏi chưa?” Bố mất kiên nhẫn xua tay: “Đã nói rồi. Con chia tay thì bệnh của bố sẽ khỏi.” ... Mẹ kiếp. Không phải ông ấy giả bệnh đấy chứ? Tôi rón rén định lên lầu. Bố lại gọi giật lại: “Hôm qua con với Du Thâm đi đâu?” Có lẽ ông muốn suy ra hành tung hiện tại của Tống Du Thâm, nhưng tôi lại chột dạ khủng khiếp, ấp úng đáp: “Bọn con... Ừm... Đi uống ở quán bar một chút, sau đó ngủ ở khách sạn.” Biểu cảm của bố lập tức nghiêm túc hơn, giọng nói cũng trầm xuống: “Chỉ có hai đứa?” “Hả?” Bố nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Không xảy ra chuyện gì chứ?” Tôi nuốt nước bọt: “Không... không có gì.” Bố nheo mắt: “Biểu cảm của con rất khả nghi. Tối qua thật sự ở cùng Du Thâm sao? Hay lại lén đi tìm con bé họ Tưởng kia rồi?” Tôi hoảng hốt chạy lên cầu thang: “Sao có thể chứ! Con với cô ta hết quan hệ rồi!” Bố đuổi theo phía sau: “Vậy con chạy cái gì? Nói rõ cho bố nghe!” “Con nói thật mà!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao