Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hóa ra “bạn trai hoàn hảo mười điều” nghĩa là làm nô tài. Tưởng Hiểu Du còn thỉnh thoảng giao cho tôi một vài “nhiệm vụ”, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo tôi dò hỏi bố tôi về các kế hoạch kinh doanh của công ty. Tôi không thông minh, nhưng cũng không ngu hoàn toàn. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng tôi vẫn hiểu rõ. Dựa vào lý lịch bốn tuổi bị bắt cóc, sáu tuổi bị buôn bán của mình, tôi biết Tưởng Hiểu Du rất có thể đã giăng bẫy tôi. Cô ta muốn lợi dụng tôi để moi tin nội bộ công ty. Nhưng tôi lại khá vui. Bởi vì đây là vụ lừa đảo có độ nguy hiểm thấp nhất mà tôi từng gặp. Cùng lắm chỉ là lúc hẹn hò phải tốn ít tiền. Mà lại là tiền của Tống Du Thâm. Không ai có thể lợi dụng tôi. Bởi vì tôi chẳng có giá trị gì để lợi dụng cả. Chỉ là tôi không ngờ đời này mình còn có cơ hội được yêu đương. Con gái bình thường nói chuyện với tôi vài câu là bị tôi làm cho cạn lời. Đôi khi tôi còn muốn quay lại hỏi cô gái hồi cấp ba từng viết thư tình cho tôi rằng có phải cô ấy gửi nhầm người không. Tôi nghĩ linh tinh rất nhiều. Bước ra khỏi quán bar, gió đêm khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi vòng tay qua cổ Tống Du Thâm, cả người treo lên người cậu ấy: “Trước đây dùng tiền của em để yêu đương là anh sai. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho em.” “Anh nghĩ xong rồi. Đợi tốt nghiệp xong, anh sẽ đi thuê một nông trại, nuôi thật nhiều cừu. Nhị Trụ, em có muốn cùng anh về quê nuôi cừu không...” Tôi thấy môi Tống Du Thâm khẽ động. Nhưng tôi uống quá nhiều, đầu óc choáng váng, không nghe thấy gì cả. Sau đó nữa… trong cơn mơ màng, có cảm giác mát lạnh chạm lên môi tôi. Là nước. Tôi khát khô cổ vì say rượu, lập tức muốn uống thật nhiều. Nhưng dù cố thế nào, dòng nước chảy vào miệng tôi vẫn chỉ là một dòng nhỏ xíu, chậm rãi. Tiếp đó, dường như dưới đáy cốc còn có một miếng thạch mềm mềm. Tôi thử hút hai cái, không hút ra được. Mang theo nỗi tiếc nuối vì không ăn được miếng thạch ấy, tôi chìm vào giấc ngủ. 12 Mở mắt ra, tôi đang nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn. Độ lún của đệm nói cho tôi biết rất rõ bên cạnh còn có một người nữa. Cảm giác quen thuộc này... chết tiệt. Lại là kịch bản say rượu mất trí nhớ, mất thân rồi quên sạch ký ức à? Tôi sợ đến mức toàn thân run lên. Khó khăn lắm mới chia tay được với cô bạn gái “ngủ một đêm rồi thành người yêu” trước đó, chẳng lẽ giờ lại xuất hiện thêm một người nữa? Theo phản xạ, tôi lập tức đưa tay xuống kiểm tra chỗ giữa hai chân. May quá, quần lót vẫn nguyên vẹn. Sau đó tôi lấy hết can đảm quay đầu nhìn sang. Kết quả lại thấy gương mặt đang ngủ yên bình của Tống Du Thâm. À... tôi thở phào nhẹ nhõm. Quen thuộc xoay người lại, đưa tay sờ lên ngực cậu ấy. Lâu rồi mới được chạm lại cảm giác mềm mại nhưng đầy đàn hồi này. Tôi mới bóp được hai cái, Tống Du Thâm đã mở mắt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không giống người vừa thức dậy. Tôi cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng, em trai.” Tống Du Thâm gạt bàn tay đang bóp cơ ngực của tôi ra: “Không sớm nữa. Đã mười hai giờ rồi.” Tôi cười ha hả, vươn vai như thể từ bỏ việc quấy rối. Nhưng đúng lúc Tống Du Thâm lơ là, tôi bất ngờ đưa tay... tóm lấy “chim nhỏ” của cậu ấy. Ngày trước khi hai đứa còn chưa ngủ riêng, tôi vẫn thường đùa kiểu này với Tống Du Thâm. Nhưng lần này vừa chạm vào, “chim nhỏ” đang dựng đứng. Tôi lập tức hóa đá, nằm úp trên ngực Tống Du Thâm. Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, im lặng không nói, vẻ mặt cứng đờ. Vừa ngủ dậy mà. Chuyện bình thường thôi. Tôi vỗ nhẹ hai cái như an ủi: “Trạng thái tinh thần khá tốt đấy.” Nhưng vừa buông tay ra, Tống Du Thâm đã nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ấy xoay người, ngồi đè lên người tôi, giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu. Tên này từ lúc nào mà khỏe thế này? Tôi vội vàng xin tha: “Lỗi tại anh, lỗi tại anh. Không đùa nữa.” Tống Du Thâm không buông tay, ánh mắt tối sầm, nụ cười nơi khóe môi đầy ý vị khó hiểu: “Đôi khi em vẫn nghĩ rốt cuộc anh thật sự không biết gì hay cố tình giả ngốc. Biết rõ xu hướng tính dục của em vậy mà vẫn hẹn riêng em đi uống rượu.” “Say đến bất tỉnh trước mặt em, lúc em ngủ thì trêu chọc em. Đường hoàng dụ dỗ em...” Tôi cuống lên: “Dụ dỗ cái gì chứ! Chúng ta chẳng phải vẫn luôn đùa kiểu này sao?” Tống Du Thâm cúi xuống, ghé sát bên tai tôi: “Đúng vậy. Cho nên trong mắt em, nhiều năm nay… anh vẫn luôn quyến rũ em.” “Trong ký túc xá ngày nào anh cũng cởi trần ngồi bên cạnh em.” “Em chẳng làm được việc gì cả.” “Chỉ muốn làm anh thôi.” 13 Tôi hít sâu một hơi: “Tống Du Thâm, anh cảnh cáo em, những lời vừa rồi anh coi như chưa nghe thấy.” Tống Du Thâm bình tĩnh đáp: “Vậy em có thể nói lại một lần nữa.” “Câm miệng!” Cả tôi và Tống Du Thâm đều sững người. Im miệng. Ngậm miệng. Câm mồm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao