Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta tức điên nhưng vẫn đáng ghét như cũ trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lý trí. Tư Dư. Bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi, hay còn gọi là "con nhà người ta". Tôi một lòng muốn làm Lính gác mạnh nhất. Hắn lập chí làm Dẫn đường cấp cao. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn thức tỉnh thành Lính gác, còn tôi lại biến thành Dẫn đường. Cả hai đều cảm thấy đối phương "dựa vào cái gì mà được thế", kẻ vốn đã ngứa mắt nay trông lại càng thêm đáng ghét. Nói thật, tên khốn này quả thực rất hợp gu thẩm mỹ của tôi. Góc cạnh khuôn mặt sắc sảo, lông mày và ánh mắt sắc bén nhưng khi cười lại có má lúm đồng tiền. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không bù nổi những hành vi xấu xa giành giật mọi thứ với tôi từ nhỏ đến lớn của hắn! Mỗi lần giành chiến thắng, hắn đều chạy đến khiêu khích. Hắn sẽ giả vờ giả vịt hỏi tôi: "Bạch Lư, cậu có thích huy chương hạng nhất này không? Tôi tặng cậu nhé?" Hồi đầu tôi còn bị hắn chọc tức đến phát khóc. Sau này số lần tăng lên, tôi đã luyện được kỹ năng trợn mắt khinh bỉ. Từ đó về sau, tôi chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt nào. Trung tâm ghép đôi gửi thông báo nói mức độ tương thích của hai chúng tôi lên tới 95%, là một cặp trời sinh. Rất tiếc. So với sự lựa chọn của gen, tôi nghiêng về ý chí tự do của bản thân hơn. Để trốn tránh cuộc hôn nhân liên gia tộc, chúng tôi trước sau đều đăng ký ra tiền tuyến. Lần gặp nhau gần nhất là khi hai khu vực lớn phối hợp càn quét nguồn ô nhiễm trước đây. Tôi nhìn hắn mấy ngày không chợp mắt cùng tinh thần thể Đào Ngốc của hắn mà mỉa mai: "Ồ, chăm chỉ thế cơ à! Cái này của cậu chắc không phải là tinh thần thể trâu ngựa đấy chứ!" Hắn nhìn bộ dạng nhếch nhác, phờ phạc của tôi phản công: "Đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn gáy to thế, tinh thần thể của cậu là con lừa của hợp tác xã à." Chỉ là không ngờ lần này cấp trên lại phái hắn đến bảo vệ tôi. Như thể chê hiện trường chưa đủ loạn, tinh thần thể Đào Ngốc đen tuyền sau lưng Tư Dư từ từ hiện hình. Sau đó, nó quấn quýt quanh tôi như một chú chó. Tôi xua tay đuổi nó, giọng điệu ghét bỏ: "Cái đồ xấu xí này, tránh xa tao ra!" Nó như thể bất mãn, hướng về phía tôi hắt xì một cái. Tôi còn chưa kịp né tránh thì một luồng sáng trắng lóe lên, nó đột nhiên bị hất văng ngược trở lại bên chân Tư Dư. Hóa ra là Bạch Trạch của tôi tự lao ra, húc bay nó đi. Kênh chat vừa im ắng được một lúc lại bắt đầu bùng nổ. [Đại ca cười rồi! Trời ơi đại ca thực sự cười kìa!] [Chờ đã! Dẫn đường gà mờ quen biết hắn sao?] [Trâu ngựa! Ha ha ha ha! Con lừa của hợp tác xã! Ha ha ha ha ha!] [Lầu trên có cần uống ngụm nước rồi cười tiếp không?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao