Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Quen biết Tư Dư hơn hai mươi năm trời, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời nói hạ mình và cảm tính như vậy từ miệng hắn. Tôi bị khả năng đồng cảm của hắn làm cho chấn động một phen, kéo theo giọng điệu nói chuyện cũng vô thức dịu dàng hơn hẳn: "Tư Dư, cậu..." Thế nhưng, còn chưa đợi lời an ủi của tôi thốt ra, Tư Dư đã thu lại vẻ nghiêm túc lúc nãy. "Đừng hiểu lầm, tôi không có nghĩ như thế đâu. Ý tôi là, những Lính gác từng tỏ tình với cậu rồi bị cậu phũ phàng từ chối thẳng thừng ấy, đại khái là đều nghĩ như vậy cả." Hắn giơ tay bóp cằm tôi, xoay qua xoay lại ngắm nghía rồi chê bai: "Học hành làm gì cho lắm, làm hư hỏng con nhà người ta thì có!" Mẹ kiếp nó chứ! Tôi xin rút lại toàn bộ sự xúc động vừa rồi! "Cậu quá bốc đồng rồi." Nụ cười trên khóe môi Tư Dư thu liễm lại vài phần, hắn đổi giọng, hạ thấp âm lượng. "Cho dù có không thích Ngụy Nhĩ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không nên dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Không đáng đâu..." Nghe thấy cái tên Ngụy Nhĩ, bàn tay tôi bỗng chốc siết chặt. Phải, Ngụy Nhĩ. Cậy vào đẳng cấp và bối cảnh của mình mà năm lần bảy lượt muốn chơi trò cưỡng chế yêu đương với tôi, kết quả là bị tôi dùng đòn tấn công bạo cuồng tinh thần theo kiểu suýt chút nữa là đồng quy vu tận đánh cho thành một kẻ đần độn. Hắn chính là con trai của Bộ trưởng Tài chính. "Cậu có biết lần này cậu vi phạm kỷ luật bị đày xuống đây, tại sao người đi theo bảo vệ cậu lại chính là tôi không?" Tư Dư nhìn tôi, giọng điệu không hề giấu diếm sự mỉa mai. Tôi đột ngột ngước mắt lên nhìn hắn, những manh mối trong đầu vào khoảnh khắc này đã được xâu chuỗi lại với nhau. Tư Dư thấy phản ứng của tôi liền khẽ nhướng mày: "Chính là như cậu nghĩ đấy." Hai chúng tôi hiểu ý nhau mà không cần nói ra, còn kênh chat livestream thì toàn là dấu chấm hỏi: [Không phải chứ, hai người đang chơi trò đố chữ gì ở đây vậy hả?!] [Như cậu nghĩ là như thế nào cơ? Dẫn đường gà mờ cậu nghĩ ra cái gì rồi, làm tôi sốt ruột chết đi được!] [Mấy người phía trước đừng hỏi nữa! Bí mật hào môn cộng với chính trị trong Tháp đó, tụi mình không biết đâu! Mà cho dù có biết thì cũng không ai dám nói trên kênh chung đâu, giữ mạng là trên hết!] Hóa ra là như vậy. Lão Ngụy Nhĩ muốn trả thù cho con trai mình, nhưng ngặt nỗi Dẫn đường từ trước đến nay đều do Bạch Tháp quản lý độc lập và vô cùng nghiêm ngặt, Cho nên dù lão có là Bộ trưởng Tài chính, dùng đủ mọi cách gây áp lực thì cũng chỉ có thể lách luật để đày tôi xuống khu ô nhiễm cấp cao dưới danh nghĩa "vi phạm kỷ luật". Cấp cao của Bạch Tháp hiển nhiên cũng biết rõ ý đồ của Bộ trưởng Tài chính, để bảo vệ tôi nên mới bắt tôi mang theo thiết bị ghi hình livestream vào đây. Chỉ cần khán giả toàn Liên bang đều đang theo dõi buổi livestream này, đối phương sợ ném chuột vỡ bình thì sẽ không dám làm gì tôi. Nhưng người của Bạch Tháp rốt cuộc vẫn đánh giá thấp quyết tâm muốn tôi phải chết trong khu ô nhiễm của lão Ngụy Nhĩ. Vì vậy lão mới chỉ định Tư Dư, kẻ ngoài mặt vốn không ưa gì tôi, làm người bảo vệ cho tôi. Một Lính gác cấp cao chỉ cần nới lỏng tay một chút, cho dù trên người tôi có mang theo thiết bị livestream thì cũng vô dụng. Giống như con gián khổng lồ ngày hôm qua vậy. Trong tình thế hỗn loạn như thế, chỉ cần Tư Dư có một chút sơ hở hay lơ là nào, Thì đứa Dẫn đường trói gà không chặt như tôi đây bây giờ đã bỏ mạng ở cái nơi này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao