Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tin tức tố Lính gác cuồn cuộn như sóng xô mạng sườn, xộc thẳng vào mũi miệng. Đầu óc tôi tê liệt, trống rỗng, bản năng chỉ muốn chìm đắm vào trong đó. Trong lòng tôi biết thừa hắn sẽ không thực sự làm gì mình. Thế nhưng, sự bất lực khi bị áp chế sức mạnh cùng nỗi uất ức khi bị hấp dẫn đến mức mất đi tự chủ khiến tôi bắt đầu quẫy đạp, la hét loạn xạ. Thậm chí, lực lượng tinh thần của tôi còn định tấn công theo bản năng. Nhưng ngay trong chớp mắt đó, tâm trí tôi chợt lóe lên hình ảnh vết thương mà hắn phải chịu để bảo vệ mình... Chính sự do dự trong một nốt nhạc này đã tạo cơ hội cho Tư Dư thuận lợi cởi phăng chiếc cúc áo thứ hai của tôi. Tôi dứt khoát từ bỏ kháng cự, nhắm tịt mắt rồi banh họng ra mà hét, phát ra tiếng hét với âm lượng cực đại: "A aaa ——! A aaa ——!" Tôi hét đến mức kinh thiên động địa, hơi dài vô tận. Kênh chat chuyển từ trầm trồ khen ngợi dung tích phổi của tôi sang van xin tôi làm ơn ngậm miệng, đừng có gọi mấy thứ kỳ dị tới đây. [Ấm nước sôi thành tinh rồi! Dẫn đường gà mờ ơi vỡ tai nghe của tôi rồi!] [Đại ca làm thế này là vi phạm pháp luật rồi đúng không! Khốn kiếp! Hắn có biết là vẫn đang livestream không đấy!] [Hai người này rõ ràng là đang đùa giỡn với nhau mà, không nhìn ra à!] Ngay vào lúc tôi hét đến mức sắp thiếu oxy, sự trói buộc trên cổ tay bỗng dưng biến mất. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cả người được một đôi tay dịu dàng nhấc bổng lên, sau đó lại vững vàng đặt trở lại giường. Tôi thở dốc dồn dập, hé mắt ra nhìn với tâm trạng vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ thấy Tư Dư đã lùi lại vài bước. Hắn đứng bên giường với vẻ mặt đắc ý. Trên tay là chiếc áo khoác vừa lột từ trên người tôi xuống. Ngón tay thon dài của hắn móc vào cổ áo, thong thả quay chiếc áo khoác một vòng một cách vô cùng đẹp mắt, sau đó ôm chặt nó vào lòng. Tư Dư hơi cúi đầu, bắt chước dáng vẻ của tôi lúc nãy, hít một hơi thật sâu. Rồi hắn buông một tiếng thở dài thỏa mãn: "Được rồi, giờ thì công bằng rồi nhé." Tôi trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm, dùng chất giọng đã khản đặc để phát ra tiếng khinh bỉ. "Xì, tưởng thế nào!" "Hửm, thế cậu còn muốn thế nào nữa?" Hắn nhướng mày, "Hay là cậu mong tôi tiếp tục làm gì đó?" Vốn dĩ hai đứa đã giao kèo là sẽ thay phiên nhau gác đêm. Kết quả là đấu mồm qua lại một hồi, sợi dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cuối cùng cả hai đều lăn ra ngủ mất tiêu. Hoàn toàn bỏ mặc đám khán giả đang phát điên trong phòng livestream. [Sao hai người có thể ngủ ngon lành thế hả! Hoảnh cảnh của hai người lúc này mà ngủ được à aaa!] [Con lừa của hợp tác xã và đồ trâu ngựa bỏ rơi chúng ta đi ngủ rồi... Có hợp lý không cơ chứ?] "Đại ca ơi, tụi mình cứ nhìn cái màn hình đen thui rồi nghe tiếng thở thế này thì có hóng được gì ngọt ngào không đây?..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao