Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

May mà người đến là Tư Dư. Và cũng thật may mắn, vì đó là Tư Dư... Phen này phải để lão già Ngụy Nhĩ thất vọng rồi. Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, tôi gọi Bạch Trạch ra. Oán niệm trên cuốn nhật ký rất dễ xóa bỏ. Bạch Trạch gần như chẳng tốn chút sức lực nào, cuốn nhật ký kia đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, rơi xuống đất biến thành một vũng hồ nhão. Cùng với sự tan chảy của cuốn nhật ký, chiếc tủ quần áo vốn đang bất động bỗng nhiên sống dậy. "Két ——!" Cửa tủ rung lắc dữ dội, vô số những ống tay áo ẩm mốc như thủy triều phun trào ra từ trong tủ. Thế nhưng, còn chưa đợi những xúc tu kia kịp lao đến gần tôi thì ánh lửa điện từ đã đột ngột thắp sáng toàn bộ phòng kho. "Oành!" Tư Dư một tay kéo tôi ra sau lưng che chở, tay kia nã súng đối phó với chiếc tủ quần áo lại biến dị một lần nữa. Vụn gỗ và nấm mốc lập tức hóa thành tro bụi dưới nhiệt độ cao. Tại chỗ chỉ còn lại một viên lõi năng lượng tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đó là lõi năng lượng của ô nhiễm thể cấp cao. "Cầm lấy đi." Tư Dư thu khẩu súng kích hoạt từ trường lại, hất cằm về phía viên lõi năng lượng kia. Tôi ngẩn người ra một lúc, nhìn hắn với vẻ hoài nghi: "Đây là lõi năng lượng cấp cao đấy, nộp về cho Tháp có thể đổi được kha khá công huân. Hơn nữa con quái này là do cậu đánh chết, lần này sao cậu không giành nữa thế?" Tư Dư nhíu mày, nhìn tôi với vẻ vô cùng kỳ quặc: "Tôi giành đồ của cậu từ bao giờ?" "Cậu bớt giả vờ mất trí nhớ đi!" Tôi trợn mắt khinh bỉ, đem toàn bộ oán khí tích tụ từ thuở nhỏ xả ra ngoài, "Hồi nhỏ có lần đại tỷ thí nào mà cậu không ngày ngày cướp hạng nhất của tôi hả? Mỗi lần nhận được phần thưởng thi đấu, cậu đều cố tình chạy đến trước mặt tôi lượn lờ, khoe khoang với tôi, cậu quên sạch rồi chứ gì?" Nghe thấy lời tố cáo của tôi, trên mặt Tư Dư thoáng qua một nét sửng sốt. Hắn giống như vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng hoang đường, miệng lẩm bẩm một mình: "Hóa ra... cậu lại nghĩ như thế à?" "Chớ sao, tôi còn vu oan cho cậu chắc?" Tôi cười lạnh. "Cái đó..." Tư Dư gượng gạo giật giật khóe miệng, có chút lúng túng dời mắt đi chỗ khác, giọng nói ngày càng lý nhí, "Hồi đó tôi cứ tưởng, tôi giành hạng nhất thay cậu thì cậu sẽ vui chứ..." Bàn tay đang lướt thiết bị quang não của tôi run lên một cái, hoàn toàn bị chấn động bởi cái mạch não kỳ dị này của hắn. Giành hạng nhất thay tôi? Tôi vui cái con khỉ ấy! Nhưng kênh chat đã bắt đầu ăn mừng rộn ràng rồi. [Hóa ra là kiểu oan gia ngõ hẹp này ha ha ha ha...] [Đại ca: Dâng tặng lễ vật! Bạch Lư: Khiêu khích?!] [Được rồi, hiểu lầm đã được hóa giải, hai người có thể bắt đầu hôn nhau được rồi đó. Phim truyền hình toàn chiếu thế thôi.] Tư Dư đối diện với ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi của tôi, hoảng loạn bật thiết bị liên lạc cá nhân lên: "... Khu ô nhiễm sắp tan biến rồi, tôi đi liên lạc với đội hậu cần." Lời còn chưa dứt, hắn đã đi đứng kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, chân nọ đá chân kia bước nhanh ra ngoài phòng kho. Tôi nhìn theo bóng lưng ngày càng vội vã của hắn, tinh mắt phát hiện hắn giơ tay lên tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh. "..." Quả nhiên, hắn bị ô nhiễm thể làm ảnh hưởng nên đầu óc có vấn đề rồi. Thôi bỏ đi, đợi khi nào về nhà an bài xong xuôi, tôi sẽ miễn cưỡng làm cho hắn một buổi xoa dịu tinh thần vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao