Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kèm theo một tiếng động lớn, cái xác khổng lồ của con gián đổ rầm xuống đất. Nhưng lúc nó giãy chết phản kháng, Tư Dư đã đỡ cho tôi một cái chân gớm ghiếc đang lao về phía mình. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên từ trên đỉnh đầu tôi. Bộ đồ tác chiến của hắn bị rạch rách, trên vai để lại một vết thương dài bằng lòng bàn tay. Máu tươi men theo cánh tay hắn chảy xuống tay tôi. Nóng đến mức tim tôi thắt lại một cái. Cảm giác áy náy khôn nguôi đột ngột trào dâng, khiến hốc mắt tôi nóng lên. "Tư Dư..." "Chưa chết được, đừng có bày ra cái vẻ mặt như sắp khóc thế kia." Tư Dư lau vết máu trên mu bàn tay cho tôi, khẽ vỗ nhẹ vào má tôi. "Không phải là Dẫn đường mạnh nhất sao, thế này đã bị dọa khóc rồi?" "Chúng sinh bình đẳng, tôi đây là đang tưởng niệm loài gián đấy chứ!" "Thế à? Vậy để tôi gọi đám con cháu của nó đến cho cậu trực tiếp chia buồn nhé?" Tôi lườm hắn một cái, luống cuống tìm băng gạc để cầm máu cho hắn. Qua trận chiến vừa rồi, tôi nhận ra những con gián biến dị này thực chất là do oán niệm của cư dân trong khu ô nhiễm này hóa thành. Chúng chỉ biết nuốt chửng và làm ô nhiễm mọi thứ xung quanh theo bản năng. Sau khi con gián khổng lồ chết đi, khu ô nhiễm không hề sụp đổ như dự đoán. Từ trong bụng nó rơi ra vài thứ chưa kịp tiêu hóa. Một chiếc chìa khóa bằng đồng thau. Nếu nó không phải là nguồn ô nhiễm, vậy thì người cư dân tạo ra nó... biết đâu lại là một manh mối? "Cư dân" ở trạm phế liệu nhiều quá, chúng tôi phải rời đi trước. "Đi thôi, chúng ta đến khu dân cư." Chúng tôi tùy tiện tìm một căn nhà hoang tương đối nguyên vẹn để tạm thời nghỉ ngơi. Trên đường phố bên ngoài, thỉnh thoảng có vài bóng người biến dị đi lảo đảo qua lại. Những thứ đó đã không thể gọi là con người được nữa rồi. Có kẻ trên mặt mọc ra mang cá, phập phồng hô hấp trong không khí; Có kẻ trên trán mọc ra sợi râu dài bóng lưỡng, rà quét xung quanh như cột thu lôi. Họ đi đi lại lại theo một lộ trình cố định, kỳ dị đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao