Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tiết trời nồm ẩm ở khu ô nhiễm cấp cao còn tồi tệ hơn vùng miền Nam ngoài đời thực gấp trăm lần. Không khí dường như có thể vắt ra nước. Cảm giác như chỉ cần thở một hơi là rêu mốc có thể mọc đầy trong miệng. Trên những bức tường loang lổ mọc đầy những mảng mốc xanh đen lớn, đang bò ra ngoài với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Góc tường thỉnh thoảng có vài sợi râu dài nhỏ lướt qua, kèm theo tiếng sột soạt khiến da đầu tê dại. Tôi có chút ghét bỏ kéo kéo cổ áo. Bộ đồ tác chiến bó sát vào da ngày càng nặng nề, chẳng mấy dễ chịu. "Vẫn ổn chứ? Trông không giống biến dị thông thường đâu." Tư Dư đi phía trước, ủng giẫm lên mặt đất phát ra những tiếng dính dớp. Khu ô nhiễm cấp cao thường là do một số vật chết ngưng tụ chấp niệm hoặc oán niệm quá mạnh mẽ, dẫn đến vật chất xung quanh bị dị hóa. Muốn tiêu diệt khu ô nhiễm thì phải tìm ra "nguồn ô nhiễm" ban đầu và thanh tẩy nó. "Cậu lo cho mình trước đi! Tôi đây là Dẫn đường mạnh nhất đấy!" Nghe hắn nói, lòng hiếu thắng của tôi lập tức bùng cháy. "Được rồi, Dẫn đường mạnh nhất, cậu nghĩ chúng ta nên đi theo hướng nào?" Tư Dư chỉ tay về hai hướng, một bên là khu dân cư bỏ hoang, một bên là trạm thu mua phế liệu. Cả hai bên đều tỏa ra luồng khí khiến người ta khó chịu. Tôi chẳng muốn đi bên nào cả, nhưng trên người vẫn đang mang nhiệm vụ. Hơn nữa Tư Dư tuy mở miệng hỏi tôi, nhưng mũi chân đã hướng về phía khu dân cư rồi. Rõ ràng đây là ý muốn của hắn. Từ nhỏ đến lớn tên khốn này đều như vậy. Miệng thì giả vờ dân chủ, nhưng cơ thể lại luôn tự đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ hắn là người được phái đến để bảo vệ tôi, vậy thì đương nhiên phải nghe lời tôi rồi. Tôi nhếch môi, giơ tay chỉ về phía trạm phế liệu: "Đi đường này." Tư Dư nhìn theo hướng tôi chỉ, hơi khựng lại, sau đó có chút bất lực lắc đầu. "Được, nghe cậu. Nhưng sau khi vào trong, cậu phải tuân thủ ba điều ước định của tôi." Hắn mím môi, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, giọng điệu nghiêm túc kiên định. Tôi khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho hắn nói tiếp: "Cậu nói trước đi, tôi sẽ cân nhắc xem có nghe theo hay không." "Thứ nhất, không được phép rời xa tôi quá khoảng cách an toàn nửa mét, phải theo sát tôi." "Nửa mét?! Cậu có phải muốn lợi dụng tôi không hả!" Tư Dư không thèm để ý đến tôi, dựng ngón tay thứ hai lên: "Thứ hai, tôi chủ công, cậu hỗ trợ. Gặp nguy hiểm không được phép cậy mạnh lao lên phía trước." "Thứ ba," hắn hơi cúi người xuống, hơi thở nóng rực gần như lướt qua vành tai tôi, nụ cười vô cùng ăn đòn. "Không được gọi tôi là trâu ngựa, phải gọi là anh trai." "Mơ tưởng hão huyền đi, đồ Tư trâu ngựa!" Tôi trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm. [Ha ha ha ha chỉ có Dẫn đường gà mờ mới dám bật lại đại ca như thế! Lần trước đại ca càn quét khu Đông, treo luôn đồng đội nói nhiều lên làm mồi nhử đấy...!] [Đã chèo thuyền này, xin hãy tiếp tục.] [Dẫn đường gà mờ đáng yêu quá đi mất, cậu ấy có thể livestream mãi được không!] [Lầu trên mong cậu ấy tốt lành chút đi! Chỉ có Dẫn đường vi phạm kỷ luật nghiêm trọng mới bị chỉ định làm nhiệm vụ này thôi!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao