Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi bị đánh thức bởi một cơn ớn lạnh. Mơ màng ngồi dậy, tôi phát hiện trong lòng trống trơn. Chiếc áo khoác của Tư Dư vốn đang ôm chặt đã không cánh mà bay. "Đồ bủn xỉn, thừa lúc người ta ngủ lén lấy lại chứ gì." Tôi lật chăn bò dậy, chuẩn bị đi đòi lại tất cả những gì thuộc về mình! Thế nhưng, Tư Dư ở phòng khách lại không hề mặc áo khoác. Sắc mặt hắn trông không được tốt cho lắm, tay cầm con dao găm quân dụng cứ chọc chọc, quẹt quẹt khắp phòng khách. "Áo của tôi đâu?" I đi tới hỏi hắn. "Không biết." Tư Dư nhíu mày nhìn tôi lúc này chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, "Áo của cậu cũng mất tiêu rồi." Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhất thời hoang mang không hiểu chuyện gì, đành phải cầu cứu khán giả livestream: "Mấy người có thấy áo khoác của tôi đâu không?" Màn hình im ắng mất một nhịp. [... Có cảm giác như đứa con nghịch ngợm trong nhà sáng sớm ngày ra đã hỏi tôi quần áo ở đâu ấy nhỉ.] [Bạch Lư cậu tỉnh táo lại đi, tụi này có phải camera giám sát đâu!] [Không thấy nha, tối qua sau khi hai người ngủ thiếp đi thì màn hình tối thui hà, tụi này nghe tiếng thở suốt cả đêm đó!] Trực giác mách bảo tôi rằng có lẽ nhìn bằng mắt thường sẽ không phát hiện ra điều gì, vì vậy tôi và Tư Dư đều gọi tinh thần thể của mình ra. Bạch Trạch và Đào Ngốc cúi đầu ngửi ngửi khắp nơi một hồi, ngay sau đó đứa trước đứa sau lao thục mạng về phía cuối hành lang. Rất nhanh, chúng đã tìm thấy áo khoác của hai đứa. Trong một chiếc tủ quần áo ở phòng kho cuối hành lang. Áo khoác của hai chúng tôi được xếp gọn gàng, đặt song song cạnh nhau trong chiếc tủ gỗ kiểu cũ đang mở toang cửa. Trên bề mặt quần áo đã phủ kín những đốm mốc màu xanh lam, không thể mặc được nữa. Đào Ngốc nhìn thấy áo của chủ nhân thì gầm gừ một tiếng trong cổ họng, giơ vuốt định tiến lên ngậm lấy. "Đừng qua đó!" Mí mắt tôi giật nảy một cái. Còn chưa kịp nói dứt lời thì Bạch Trạch ở bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Nó há miệng ngoạm chặt lấy đuôi của Đào Ngốc, lôi tuột con thú kia lùi lại mấy bước. Tôi nhanh chóng rút thiết bị đo lường cầm tay mang theo bên người ra. Khi đầu dò tiến lại gần, màn hình lập tức nhảy cảnh báo đỏ chót. Chỉ số ô nhiễm đã vượt đỉnh, cao hơn hẳn vạch an toàn. "Đây chắc chắn là nguồn ô nhiễm rồi." Tôi lập tức phản ứng lại, sắc mặt sa sầm xuống, ra lệnh cho Bạch Trạch phát động tấn công tinh thần. Tiếng gầm của Bạch Trạch hóa thành một luồng sáng trắng, bắn thẳng về phía tủ quần áo. Thế nhưng, luồng sáng đó lại giống như đá chìm đáy bể, không hề dấy lên một chút gợn sóng nào. Mà nguồn ô nhiễm kia cũng không có bất kỳ ý định phản công nào, chỉ lẳng lặng đứng trơ trơ ở đó. Những mảng mốc trên bề mặt vẫn tiếp tục bò trườn một cách chậm chạp. "Không có phản ứng." Tôi gọi Bạch Trạch về, nhíu mày giải thích với Tư Dư. "Xem ra đây là loại ô nhiễm thể thụ động, không chủ động tấn công, nhưng hoàn toàn miễn nhiễm với thanh tẩy tinh thần." Tư Dư nghe vậy liền cầm súng lên, nã một tràng liên thanh vào chiếc tủ. "Đoành đoành đoành ——!" Cửa tủ bị bắn thủng lỗ chỗ, vụn gỗ bay tứ tung. Vừa định mừng thầm vì đòn tấn công vật lý có hiệu quả, thì hơi nước trên tường và trong không khí xung quanh giống như bị nam châm hút, cuồn cuộn đổ dồn về phía tủ quần áo. Những thớ gỗ bị gãy nát phục hồi lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tủ quần áo đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. "Chậc." Tư Dư có chút bực bội vẩy vẩy tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao