Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Màn hình ngập tràn hai chữ "biến thái" làm tôi hoa cả mắt, nhưng dưới sự khô khát về cả sinh lý lẫn tâm lý, lý trí của tôi cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đầu hàng một lát vậy. "Mấy người thì biết cái gì!" Tôi vừa dùng áo khoác che mặt vừa phản bác lại bình luận của khán giả. "Tôi và hắn có độ tương thích cao, đây lại là khu ô nhiễm nặng, tôi không kiềm chế được mà hít một chút thì có gì là lạ chứ!" [Hả? Vẫn còn cứng miệng cơ à? Thế xin hỏi độ tương thích của hai người là bao nhiêu thế?] Bình luận bắt đầu nhảy số điên cuồng. "Chín mươi..." Tôi khựng lại một nhịp, vội vàng ngậm miệng. Tiêu rồi, suýt nữa thì lỡ lời. "Dù sao thì cũng hơi cao chút thôi, nhưng cũng không cao lắm đâu, ôi mấy người không hiểu được đâu." Tôi đỏ mặt ngụy biện để lấp liếm tai mắt. Thực tế, độ tương thích giữa tôi và Tư Dư lên tới 95%. Theo luật của Liên bang, nếu vượt quá 90% thì bắt buộc phải tiến hành trói buộc tinh thần. Nhưng may mắn là hai gia đình chúng tôi ở trong Tháp cũng có chút thế lực. Thấy hai đứa không muốn liên hôn nên đã hợp lực tạm thời đè bản báo cáo này xuống. Chỉ chờ đến khi mỗi người tự tìm được đối tượng ưng ý để trói buộc, không còn bị ràng buộc bởi chỉ số tương thích nữa là xong. Nhưng hiện tại, sau một loạt những kích thích vừa rồi, độ tương thích 95% này giống như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt khiến tôi bứt rứt khắp người. Kệ đi, sĩ diện thì đáng mấy đồng chứ! Tôi mặc kệ những lời trêu chọc và chế giễu ngập tràn màn hình của khán giả, không chỉ hít hà mấy hơi thật sâu mà còn ôm chiếc áo khoác của Tư Dư lăn lộn mấy vòng trên sô pha. Nhưng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi bới: "Đồ! Tư! Dư! Thối! Tha!" Tin tức tố Lính gác thanh mát nương theo nhịp thở tràn vào khắp cơ thể, xoa dịu sự bực bội và khát khao trong lòng tôi. Tôi thỏa mãn rên khẽ một tiếng, lại vùi mặt vào trong áo lưu luyến cọ cọ. "Rầm ——" Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra mà không hề có điềm báo trước. "Lừa nhỏ!" Toàn thân tôi cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu lên từ trong đống quần áo, sau đó hoàn toàn hóa đá. Tư Dư đã đứng ở cửa từ lúc nào không hay. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào khung cửa. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp khẽ híp lại, cười như không cười nhìn tôi, và nhìn cả chiếc áo khoác trong vòng tay tôi. Hành vi mờ ám bị bắt quả tang ngay tại trận. Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên trong tích tắc. Sự xấu hổ và nhục nhã khiến trong lòng tôi gào thét như nước sôi sùng sục. "Cậu đi về sao không phát ra tiếng động nào thế hả!" Tôi mắng xối xả vào mặt hắn, cố dùng sự tức giận để che giấu sự chột dạ của mình. Tư Dư nhìn bộ dạng xù lông của tôi, không những không tức giận mà còn sải đôi chân dài ép sát tới. Hắn đi tới bên giường cúi người xuống, ghé sát gương mặt điển trai ngang tầm mắt tôi, ánh mắt thâm trầm. "Lúc nãy ở ngoài tôi nghe thấy có người gọi tên mình rõ to đấy nhé." Tư Dư từ từ tiến lại gần, hơi thở nóng rực khiến tôi không tự chủ được mà lùi về phía sau. Hắn cười một cách vô cùng đáng đòn, chỉ vào chiếc áo tôi quên chưa buông ra, khẽ nhướng mày: "Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì nên mới xông vào đấy chứ." "Không giải thích một chút sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao