Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chu Dữ Bạch mỉm cười rót cho anh ấy một ly nước. "Tri Khác, cậu đúng là không yên tâm về cậu em trai này nhỉ." Lục Tri Khác lạnh nhạt liếc tôi một cái: "Nó quá nghịch ngợm." Tôi lườm anh ấy một cái, quay sang đáp lại Chu Dữ Bạch bằng một nụ cười ngọt ngào. "Đâu có, em ngoan lắm mà." 5 Tôi nhìn Chu Dữ Bạch bằng vẻ mặt đầy sùng bái. "Đại tá Chu, thật không ngờ lại có thể gặp được anh. Em đã đọc luận văn của anh siêu siêu nhiều lần luôn! Giáo sư hướng dẫn của em luôn nói anh là người thiết kế cơ giáp số một trong vòng năm mươi năm qua." Chu Dữ Bạch khiêm tốn mỉm cười: "Cũng tàm tạm thôi, chỉ biết chút ít nền tảng." Tôi chúi người tới trước, vô cùng sùng bái mà nói: "Anh khiêm tốn quá rồi. Mô hình cơ giáp anh cải tiến hồi còn ở trường bây giờ bọn em vẫn đang dùng đấy. Ý tưởng thiết kế thực sự là đỉnh của đỉnh! Chắc chỉ kém em một chút xíu xiu thôi." Chu Dữ Bạch bị tôi chọc cười: "Kém ở chỗ nào cơ?" Tôi mở miệng: "Sự nâng cấp của động cơ bước nhảy..." Lục Tri Khác dùng sức lật một trang thực đơn, phát ra một tiếng "xoạch" giòn giã. Anh ấy cứng nhắc hỏi: "Muốn ăn gì?" Tôi giả vờ bị giật mình: "Anh ơi, anh làm em hết hồn." Tôi vươn tay, rút cuốn thực đơn từ kẽ tay Lục Tri Khác rồi quay sang đưa cho Chu Dữ Bạch. "Đàn anh Chu..." Tôi khựng lại một chút, rồi lại hỏi: "Hay là gọi anh Chu thì hay hơn nhỉ? Anh thích ăn món gì vậy? Em muốn hiểu thêm về anh một chút." Qua khóe mắt, chiếc găng tay da màu đen của Lục Tri Khác đang siết chặt lấy chiếc khăn trải bàn màu trắng. Vẫn chưa đủ. Dưới gầm bàn, tôi hơi hé hai chân ra, dùng đầu gối tì vào bắp đùi săn chắc của Lục Tri Khác. Lục Tri Khác đột ngột khép chặt chân lại, như đang tránh né mầm bệnh. Anh ấy ngồi thẳng lưng, cơ bắp cả người căng cứng. Chu Dữ Bạch không chú ý đến những hành động nhỏ của chúng tôi, cười nói: "Gọi Dữ Bạch là được rồi. Em không hiểu anh, nhưng anh lại rất hiểu em đấy. Trước đây anh luôn nghe Tri Khác kể về em. Cậu ấy đúng là một kẻ cuồng em nổi tiếng của khóa bọn anh..." Lục Tri Khác lạnh lùng cắt ngang: "Chu Dữ Bạch, mau gọi món đi." Chu Dữ Bạch đẩy gọng kính. Ánh mắt anh ta đảo một vòng giữa tôi và Lục Tri Khác, rồi nở một nụ cười. Xì, chán thật. Tôi bĩu môi, định rụt chân về. Trên chân chợt thắt lại. Một bàn tay đeo găng da màu đen đã giữ chặt lấy đầu gối tôi. Tôi kinh ngạc quay ngoắt đầu sang. Lục Tri Khác đang mặt không đổi sắc nói chuyện với người phục vụ. Tôi giãy giụa một chút. Năm ngón tay kia lập tức siết chặt lại, như một gọng kìm ghim chặt tôi tại chỗ. Anh ấy đang ngăn không cho tôi cử động. Chắc anh ấy tưởng tôi định cọ vào chân của Chu Dữ Bạch. Hừ, đúng là người lớn mang tâm tư đen tối. Anh ấy quay đầu sang, đôi mắt lạnh lùng như sương giá ấy ghim chặt lấy tôi. Đôi môi anh ấy khẽ mấp máy, dùng giọng gió mà nói: "Ngoan ngoãn chút đi." 6 Anh ấy bảo tôi ngoan ngoãn. Nhưng tôi cứ không đấy. Tôi nhếch mép đầy khiêu khích. Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ với Chu Dữ Bạch. Tôi và Chu Dữ Bạch nói chuyện vô cùng ăn ý. Chủ đề cứ xoay quanh chuyên ngành của chúng tôi. Chắc hẳn Lục Tri Khác chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng bàn tay đang giữ chặt đầu gối tôi vẫn luôn không buông ra. Tôi cười với Chu Dữ Bạch thêm một lần, lực của bàn tay kia lại mạnh thêm một phần. Không đến mức đau, nhưng anh ấy nắm rất chặt. Nhiệt độ nóng hổi xuyên qua lớp găng tay da thấm vào da thịt, làm cho sống lưng tôi chạy dọc một trận tê dại khó tả. ...Nếu như anh ấy có thể nắm chặt thêm chút nữa thì tốt quá. Tốt nhất là bóp lấy chân tôi, lún sâu vào trong da thịt... Nhưng ngoài mặt, anh ấy vẫn phải duy trì dáng vẻ lạnh nhạt và cao quý. Lúc Chu Dữ Bạch nhìn sang, anh ấy còn phải nặn ra một nụ cười giả tạo cứng nhắc. Cái dáng vẻ phân liệt này, thật sự quá mức đẹp mắt. Tôi còn muốn làm cho biểu cảm của anh ấy đặc sắc hơn nữa. Tôi hơi nghiêng người, để lộ ra tấm lưng. Rãnh lưng lúc ẩn lúc hiện dưới vài sợi dây chuyền ngọc trai đang đung đưa. "Điều hòa ở đây bật mạnh quá, hơi lạnh." Chu Dữ Bạch lập tức cầm lấy chiếc áo khoác vest. "Là anh sơ suất quá, nếu em không phiền thì mặc tạm áo của anh đi." Động tác uống rượu của Lục Tri Khác dừng lại. Anh ấy ngoảnh sang nhìn tôi, ánh mắt u ám. Anh ấy đang đợi tôi từ chối. Loài sinh vật mang tên Alpha này hệt như loài chó vậy. Họ tuyệt đối không cho phép có con chó nào khác để lại mùi hương trên đồ của mình. Nhưng tôi không từ chối, mà xoay người ra hiệu cho Chu Dữ Bạch khoác áo lên cho tôi. Chu Dữ Bạch đứng dậy, giúp tôi khoác chiếc áo khoác lên người. Tôi kéo khép cổ áo, vùi hờ nửa khuôn mặt vào trong đó. Thực ra Beta không thể ngửi thấy tin tức tố. Nhưng không sao cả, Lục Tri Khác có thể ngửi thấy là được. Tôi khịt khịt mũi ngửi, khẽ giọng nói: "Thơm quá." Choang. Một tiếng vang giòn giã. Chiếc ly thủy tinh chân cao trong tay Lục Tri Khác vỡ vụn. 7 Máu và rượu men theo kẽ tay Lục Tri Khác nhỏ xuống. Tôi vươn tay định nắm lấy cổ tay anh ấy. "Anh ơi, tay anh..." Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào ống tay áo, anh ấy đã giật mạnh tay về. Động tác quá vội vàng, làm đổ cả chiếc ghế phía sau. "Đừng đụng vào!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao