Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không thèm để ý đến anh ta, mà tiến thẳng vào sâu bên trong phòng thí nghiệm. Nơi đó có một cỗ máy khổng lồ đang được phủ bằng một tấm vải đen. Tác phẩm đầy tâm đắc của Chu Dữ Bạch - Nguyên mẫu máy "Thiên Khu Giả". Chu Dữ Bạch vội vàng chạy theo dặn dò: "Vãn Tinh, đừng động chạm lung tung, dữ liệu của máy nguyên mẫu chưa được ổn định..." Tôi không thèm quay đầu lại, bảo: "Đưa cho tôi thẻ quyền hạn bảo trì cấp hai." Chu Dữ Bạch sững sờ: "Cậu muốn làm gì?" Tôi quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào anh ta: "Cứu anh ấy." Sắc mặt Chu Dữ Bạch biến đổi. "Đến tổ Trùng tộc sao?! Cậu điên rồi! Bước nhảy không gian đến tổ Trùng tộc chẳng khác nào đi tự sát!" "Tôi biết." Tôi liếm môi. "Vậy nên không cần phải bước nhảy không gian." Tôi chỉ tay vào chiếc cơ giáp kia: "Tôi muốn dựa trên nền tảng của nó, chế tạo ra... động cơ bước nhảy bẻ cong không gian đầu tiên của nhân loại." Chu Dữ Bạch lùi lại nửa bước, nhìn tôi. "Lý thuyết bẻ cong không gian chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết! Cậu——" "Giả thuyết sao?" Tôi ngắt lời anh ta, nói cực nhanh: "Luận văn tốt nghiệp của tôi chính là về mô hình của thứ này đấy, giáo sư hướng dẫn bảo tôi là kẻ hoang tưởng, nên đánh trượt luôn rồi! Sẽ thành công thôi! Chỉ cần có máy nguyên mẫu Thiên Khu Giả là có thể chế tạo ra được! Lý thuyết của tôi không hề sai, chỉ là nguồn năng lượng hiện có không đủ sức đáp ứng! Có phải Thiên Khu Giả đã được lắp đặt 'Lõi tinh thể Trùng vương' mà Lục Tri Khác mang về để làm nguồn động lực không? Nếu có thêm thứ đó, công thức của tôi có thể chạy mượt mà luôn!" Giọng nói của Chu Dữ Bạch yếu đi: "Quá mạo hiểm... không hề có bất kỳ dữ liệu thực nghiệm nào chứng minh cả..." Tôi cười khẩy: "Đúng thế, quá mạo hiểm. Nhưng Lục Tri Khác sắp chết rồi, tôi không còn thời gian để chờ đợi nữa." Chu Dữ Bạch nhìn tôi, ánh mắt từ kinh ngạc sợ hãi chuyển sang thán phục và đau xót. Anh ta lấy ra một tấm thẻ quyền hạn màu đen đặt vào lòng bàn tay tôi. Anh ta vỗ nhẹ lên cỗ cơ giáp khổng lồ kia, giọng trầm buồn nói: "Cậu ấy là người anh hùng của chúng ta, và cũng là... người bạn thân thiết của tôi. Vãn Tinh, cho tôi tham gia với." Nắm chặt chiếc thẻ chip trong tay. Tôi biết mình không hề đơn độc. Những người yêu mến anh ấy, kính trọng anh ấy, sẵn sàng mạo hiểm để giữ anh ấy lại, chưa bao giờ chỉ có mình tôi. Lục Tri Khác, anh xem. Thế giới này vẫn chưa có ý định từ bỏ anh đâu. Và tôi cũng vậy. 15 Thời gian của tôi không còn nhiều. Có lẽ Lục Tri Khác chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi. Việc quân đội cho phép anh ấy nghỉ phép chính là để anh ấy về sắp xếp hậu sự. Cái gọi là "hậu sự" đó, không gì khác chính là kẻ hèn này. Đợi đến khi lo liệu cho tôi ổn thỏa đâu vào đấy, anh ấy sẽ quay về căn cứ, chờ đợi cơ thể hoàn toàn biến thành Trùng, sau đó sẽ được "thanh tẩy". Đùa à, tôi đâu có dễ bị "sắp đặt" như vậy? Sợ là phải làm Lục Tri Khác thất vọng rồi. Vào tuần thứ ba của quá trình cải tạo, tôi bị đánh thức bởi tiếng vật nặng rơi mạnh xuống sàn. Tôi nằm bất động trên giường. Chắc chắn anh ấy sẽ không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng đó của mình. Đầu giường của Lục Tri Khác chỉ cách đầu giường của tôi một bức tường. Những lúc đau đớn đến cùng cực, anh ấy sẽ phát ra những tiếng thở dốc nghẹn ngào. Âm thanh truyền qua bức tường mơ hồ nghe không rõ lắm. Một lúc sau, tiếng động ngừng lại. Tôi cũng tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, tôi cố tình trêu chọc anh ấy. "Anh ơi, đêm qua ồn ào thế, tiết chế một chút đi." Bàn tay đang cầm cốc của Lục Tri Khác chợt siết chặt lại. Anh ấy tái nhợt mặt mày, đáp lời: "...Biết rồi." Tối về nhà, tôi lại tiếp tục chọc ngoáy. Lúc thì bảo tôi với Chu Dữ Bạch cãi nhau rồi. Lúc lại nói tôi và Chu Dữ Bạch vừa hôn nhau. Nhìn sắc mặt anh ấy cứ thay đổi liên tục, thật sự rất thú vị. 16 Hơn một tháng sau, quá trình cải tạo cơ giáp gần như đã hoàn tất. Tôi khóc lóc về nhà, nhào thẳng vào lòng anh ấy, vùi mặt vào hõm cổ anh ấy mà cọ xát. "Anh ơi, em và Chu Dữ Bạch chia tay rồi!" Cơ thể Lục Tri Khác cứng đờ, cánh tay lơ lửng giữa không trung. "Đám người làm kỹ thuật bọn họ nhạt nhẽo chết đi được. Em muốn tìm một Alpha giống như anh cơ. Kiểu Alpha siêu cấp đẹp trai, có thể điều khiển cơ giáp ấy." Rất lâu sau, Lục Tri Khác mới chịu đặt tay lên lưng tôi. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Anh ấy chỉ dám dùng mu bàn tay cọ xát vào lưng tôi chứ không dám dùng lòng bàn tay. Bàn tay đó rất cứng, đã hoàn toàn biến thành vỏ giáp rồi. Lục Tri Khác lại một lần nữa sắp xếp cho tôi "xem mắt" với các phi công điều khiển cơ giáp. Cứ như một buổi gặp gỡ người hâm mộ vậy. Tất cả các phi công Alpha cấp S đang trong kỳ nghỉ đều đến đông đủ. Có lẽ họ nghĩ rằng đây là lần cuối cùng được gặp Lục Tri Khác. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Nhưng lại cứ phải gượng cười trước mặt tôi. Tôi dựa lưng vào cột, gọi Tần Diệu đang chuẩn bị rời đi lại. Tôi đã đánh giá rồi, anh ta là ứng cử viên phù hợp nhất. "Này, tôi đang có một cơ hội vi phạm kỷ luật quân đội đây. Anh có muốn tham gia không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao