Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

22 Ba giờ sau. Viện Nghiên cứu Đế quốc, khoang chứa cơ giáp số Bảy. Cỗ máy nguyên mẫu Thiên Khu Giả khổng lồ đã được khởi động. Động cơ phát ra tiếng gầm rú trầm đục. Luồng ánh sáng xanh thẳm chiếu sáng cả mái vòm của khoang chứa. Tần Diệu đã vào vị trí trong buồng lái. Chu Dữ Bạch đang tiến hành những bước kiểm tra hệ thống cuối cùng. Tôi mặc bộ đồ kháng áp, ôm mũ bảo hiểm bước tới. "Sao rồi?" Chu Dữ Bạch đẩy gọng kính, vẻ mặt vô cùng nặng nề. "Thẻ tên dùng được, tôi đã tạm thời vô hiệu hóa chuông báo động. Nhưng phòng điều khiển trung tâm sẽ sớm phát hiện ra thôi. Kênh kết nối chỉ có thể duy trì trong vòng năm phút. "Vãn Tinh, nhanh lên." "Trưởng quan sao rồi?" Giọng Tần Diệu vang lên từ kênh liên lạc. "Đang ngủ rồi." Tôi leo lên ghế phụ lái một cách lưu loát, cài chặt dây an toàn. Chu Dữ Bạch đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Vị nhà khoa học mãi luôn nho nhã này bỗng nhiên đứng thẳng lưng, giơ tay chào một nghi thức quân đội cực kỳ chuẩn mực. "Hãy sống sót trở về nhé." Tần Diệu cũng đáp lại bằng một cái chào chuẩn mực. Còn tôi thì huýt sáo một tiếng. ——Trong phim người ta đều diễn như thế cả. Cửa buồng lái từ từ khép lại. Thế giới chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy từ bảng điều khiển như những vì sao rực rỡ. [Đã khóa tọa độ —— Khu vực lõi tổ Trùng tộc.] [Khởi động thuật toán bẻ cong không gian.] [Xác nhận độ cong không gian của khu vực mục tiêu.] [Sạc năng lượng động cơ, 100%.] Tần Diệu hít sâu một hơi, siết chặt cần điều khiển. "3!" "2!" "Đi nào!" Mẹ kiếp, ai dạy anh ta đếm ngược kiểu đó vậy?! Ầm ——! Cả thế giới đang điên cuồng dồn ép, bẻ cong nhắm thẳng vào tôi! Mọi thứ trên võng mạc đều đang sụp đổ! Giây tiếp theo. Không gian phía trước Thiên Khu Giả trong nháy mắt biến dạng, trùng lặp. Cỗ cơ giáp khổng lồ biến mất khỏi chỗ cũ, không để lại dấu vết. Đích đến của chúng tôi là địa ngục, nhưng đó cũng là tia hy vọng duy nhất. 23 Lý thuyết của tôi hoàn hảo không một kẽ hở. Thế nhưng sự đau đớn về thể xác lại là thật. Vừa thoát khỏi lực uốn cong, tôi lập tức tháo chốt an toàn, nôn thốc nôn tháo vào chiếc túi nôn. Tần Diệu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Gò má anh ta phồng lên một cái, cố sống cố chết nuốt trôi thứ chực trào lên cổ họng xuống. Quả là một kẻ tàn nhẫn. "Đến rồi à?" Tần Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói run rẩy. Phía bên ngoài cửa sổ là một vùng đỏ sẫm bao la. Vô số những thiên thể mang hình thù như những khối u thịt lơ lửng giữa không trung, đó chính là các tổ phụ của Trùng tộc. Từng đàn ong thợ bay lượn tuần tra dày đặc xung quanh. Và ngay chính giữa là một hành tinh màu đỏ sẫm vẫn đang co bóp nhịp nhàng. —— Tổ mẹ của Trùng tộc. [Cảnh báo! Nhiệt độ lõi động cơ đang quá cao!] [Độ ổn định của bong bóng bẻ cong giảm xuống còn 60%!] Tôi lau sạch khóe miệng, tu cạn một ống dịch dinh dưỡng rồi cưỡng chế tắt chuông báo động. "Bong bóng bẻ cong của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì 'trạng thái bóng ma' trong ba mươi phút nữa thôi. Trong vòng ba mươi phút này, chúng ta hoàn toàn tàng hình trong mắt bọn chúng." Tôi chỉ tay vào màn hình 3D, nơi có một lỗ hổng khổng lồ trên bề mặt tổ mẹ. "Tần Diệu, thấy cái đó không? Đó là lỗ thở của tổ mẹ. Nếu không muốn biến thành phân trùng thì lập tức lao thẳng vào đó cho tôi!" Bàn tay nắm cần điều khiển của Tần Diệu nổi đầy gân xanh. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười: "Ngồi vững nhé! Để cậu được mở mang tầm mắt, xem thế nào là phi công điều khiển cấp S!" Vút ——! Thiên Khu Giả luồn lách qua bầy trùng mà không phát ra một tiếng động nào. Lao thẳng vào trong tim. 24 Ngay chính giữa tâm của sào huyệt, con Trùng vương mới mà chúng tôi cần tìm đang nằm ở đó. Nó vắt mình trên một bãi đất trống, toàn thân trắng toát như tuyết. Thậm chí có thể nói là mang theo một vẻ thuần khiết đến dị thường. ——Nếu như bỏ qua hàng ngàn con mắt kép đang không ngừng đảo lộn trên người nó. "Vãi đạn! Hội chứng sợ lỗ tái phát rồi." Tần Diệu chửi thề một câu, nhưng động tác trên tay lại cực kỳ chuẩn xác. Thiên Khu Giả bay lơ lửng giữa không trung, lưỡi dao hạt không một tiếng động phóng ra. Thế nhưng, ngay giây phút mũi dao sắp sửa chạm tới phần cổ trắng muốt kia, con quái vật bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại 180 độ. Một luồng sóng xung kích tinh thần vô hình bất chợt bùng nổ. Tôi và Tần Diệu đồng thanh hét thảm. Đó là một cơn đau xé rách tác động trực tiếp lên vỏ não. "Thiên Khu Giả" trong chốc lát mất đi sự khống chế, ngã uỵch xuống nền đất. Giữa lớp khói bụi mịt mù, con Trùng vương trắng muốt ấy chầm chậm đứng lên. Nó vốn dĩ không hề để lộ ra sơ hở ở phía sau lưng. Nó đang... câu cá. Hàng ngàn con mắt kép của nó nhất tề xoay chuyển, khóa chặt lấy chúng tôi. Trong ánh mắt của nó lại loáng thoáng vài tia giễu cợt đầy nhân tính. Tiêu đời rồi. Trạng thái tàng hình uốn cong không gian không có tác dụng đối với Trùng tộc cấp cao! Nó đã nhìn thấy chúng tôi từ lâu rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao