Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Có phải em đang cùng với Chu Dữ Bạch và Tần Diệu làm chuyện gì nguy hiểm không? Có phải không?! Nói cho anh biết các người đang làm cái gì?" Anh ấy đã đoán ra rồi. Trái tim tôi co thắt mạnh, nhưng nụ cười lại càng rạng rỡ hơn. Tôi nhả ra hai chữ: "Chơi pháo." Đây là sự thật mà. Pháo ion, pháo điện từ đều đã thử chơi không ít lần rồi. "Chơi pháo?" Lục Tri Khác bóp chặt cánh tay tôi, ném tôi xuống giường. Anh ấy dùng bàn tay đang đeo găng bóp lấy má tôi. Anh ấy cúi gầm người xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi: "Hay lắm, Tống Vãn Tinh. Để anh dạy cho em biết, thế mẹ nào mới gọi là chơi pháo." 20 Nói thật thì sướng lắm. Không đúng, phải nói là sướng muốn điên luôn. Lục Tri Khác mang vẻ mặt đầy giận dữ đè tôi xuống giường. Nhưng hôm nay thì không được, tôi còn có việc bận. Nếu bị đau mông thì không có cách nào làm tốt vai trò hoa tiêu được. Tôi dùng sức đẩy mạnh vào ngực Lục Tri Khác. Anh ấy vẫn vững như bàn thạch, chẳng mảy may suy suyển mà tiếp tục cởi cúc áo của tôi. Khóe mắt anh ấy ửng đỏ, những đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Trông như một gã trai trẻ non nớt đang ôm một bụng đầy tức giận. Tôi đột nhiên không thấy sợ nữa, thậm chí còn có chút buồn cười. Một dòng nước ấm áp đan xen chua xót trào dâng trong tim. "Anh ơi, tay anh run cái gì vậy?" Tôi giơ tay đặt lên mu bàn tay anh ấy, dẫn dắt anh ấy trượt xuống dưới. "Làm đi, dạy em. Em đã muốn làm chuyện này với anh từ lâu lắm rồi..." Bàn tay còn lại của tôi đưa lên cởi khuy áo anh ấy. Cơ thể Lục Tri Khác lập tức cứng đờ. Anh ấy lật tay che lấy ngực mình, vội vã rút lui. Anh ấy tuyệt đối sẽ không để tôi cởi áo anh ấy ra đâu. Quá trình Trùng hóa có lẽ đã lan đến ngực anh ấy rồi. Quả nhiên là vậy. Lục Tri Khác rút lui, đứng thảm hại bên mép giường. Anh ấy quay lưng về phía tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khí thế mất khống chế như muốn ăn tươi nuốt sống tôi lúc nãy đã tan biến không còn một mảnh. Chỉ còn lại một con thú hoang đang tuyệt vọng, liều mạng giấu đi vết thương rỉ máu để không bị những sinh linh non nớt nhìn thấy. Thật là, đến cả dáng vẻ thảm hại mà cũng quyến rũ đến thế cơ chứ. Quả không hổ danh là người chồng mà tôi đã chọn. Tôi thở dài một hơi, cất bước ra phía sau lưng anh ấy. Tôi vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng anh ấy. Giống như lúc nhỏ anh ấy vẫn thường dỗ dành khi tôi gặp ác mộng vậy. "Anh ơi, đừng sợ." Lục Tri Khác hít sâu một hơi, chầm chậm quay người lại. Chắc hẳn anh ấy muốn nói điều gì đó. Có thể là một lời xin lỗi, cũng có thể là lời từ biệt cuối cùng. Nhưng anh ấy không còn cơ hội nữa rồi. Tôi giơ tay lên, chĩa thẳng bình xịt thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn về phía anh ấy. Xịt——! Làn sương trắng phụt thẳng vào mặt anh ấy. Đồng tử Lục Tri Khác đột ngột co rút, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. "Vãn... Tinh..." Hai chữ vừa dứt. Ngọn núi cao vẫn luôn che mưa chắn gió cho tôi đó, đã ầm ầm sụp đổ. 21 Thuốc an thần loại mạnh dành cho Alpha của quân đội, hiệu quả đúng là xuất chúng. Không thể không nói, cái thứ mà Tần Diệu chôm được xài tốt thật đấy. Tôi đỡ anh ấy lên giường, cẩn thận đắp chăn lại. Tôi ngồi bên mép giường, cuối cùng cũng có thể thỏa thích ngắm nhìn anh ấy mà không cần kiêng dè gì nữa. Đầu ngón tay tôi khẽ vuốt ve hàng lông mày, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh ấy. Tôi sẽ hôn cho đã đời mới thôi! Tôi ôm lấy khuôn mặt anh ấy, chụt chụt liên tiếp mấy chục cái. Cái trò cưỡng chế yêu này đúng là sướng rơn người!! Hôn đủ rồi, tôi mò mẫm lấy ra chiếc hộp nhung vuông vức, rồi tháo chiếc găng tay bên phải của anh ấy xuống. Một bàn tay đã bị Trùng hóa phơi bày ra ngoài không khí. Các đốt ngón tay của anh ấy bị bao phủ bởi lớp vỏ giáp màu đen cứng cáp, đầu ngón tay sắc bén như lưỡi dao. Đây chính là bí mật mà dù có phải liều mạng anh ấy cũng muốn giấu giếm tôi. Tôi mở hộp nhẫn ra, lấy chiếc nhẫn bạch kim bên trong. Tôi cố gắng đeo chiếc nhẫn vào tay anh ấy. ...Chết dở. Sao ngón tay lại to ra nhiều thế này? Nhẫn của tôi không đeo vừa nữa rồi?! Tôi lục tìm một sợi dây chuyền bạc, luồn chiếc nhẫn qua rồi đeo vào cổ tay đã biến dị của anh ấy. Tôi còn buộc thành một cái nút chết. Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đầy vuốt trùng kia. "Lục Tri Khác, anh đã bị em trói chặt rồi đấy nhé. Đợi em trở về, em sẽ lột cái lớp vỏ này ra rồi đeo lại nhẫn cho anh." Từ khóe mắt Lục Tri Khác đang hôn mê lăn dài một giọt nước mắt. Tôi chụt một tiếng, hôn đi mất. Đeo găng tay lại cho anh ấy xong, tôi luồn tay vào cổ áo anh ấy tiếp tục sờ soạng. Ưm, tìm thấy rồi, một thứ cứng ngắc khác. Ý tôi là tấm thẻ tên quân nhân bằng hợp kim của anh ấy. Mấy lão già trên bộ quân sự tuy không làm chuyện của con người, nhưng vẫn chưa tước đi đặc quyền đi lại của anh ấy. Có được tấm thẻ này, tôi mới có thể rời đi một cách thuận lợi. Tôi đeo nó lên cổ mình, rồi lại ôm lấy mặt anh ấy mổ thêm một lúc. Cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng còi xe của Tần Diệu, tôi mới chịu xuống giường. "Anh ơi, đợi em về nhé." Khoảnh khắc khép cửa lại, tôi không hề hay biết. Người đàn ông lẽ ra phải đang chìm trong giấc ngủ say trên giường kia bỗng dưng siết chặt lấy tấm ga trải giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao