Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tần Diệu thao tác cánh tay máy mềm dẻo gắp cả tôi và Lục Tri Khác mang ra ngoài. Cứ y như gắp thú bông vậy. "Thiên Khải Giả" ngã nhào trong bóng tối, tựa như một tấm bia mộ. Nhưng Lục Tri Khác đã chẳng còn chút sức lực nào để ngoái đầu nhìn lại nữa. Trong buồng lái của Thiên Khu Giả nhồi nhét ba con người. Tần Diệu lái chính. Tôi ngồi ghế phụ. Lục Tri Khác... Lục Tri Khác ngồi trên đùi tôi. Hết cách rồi, chỉ còn mỗi chỗ này là trống thôi. Tôi để anh ấy ngồi dạng chân lên người mình, hai đứa mặt đối mặt ôm lấy nhau. Lớp vỏ đen trên người anh ấy đang không ngừng bong tróc ra. Khắp người tôi dính đầy mảnh vụn đen sì và vết máu. Dưới lớp vỏ là lớp da thịt mới màu hồng nhạt đang rỉ máu. Cả người anh ấy vẫn đang co giật và run rẩy. "Lạnh..." Anh ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi để tìm kiếm hơi ấm. Tôi ôm chặt lấy eo anh ấy, dùng dây an toàn buộc chặt hai đứa lại với nhau. Tần Diệu điều khiển con tàu, gầm lớn: "Cửa hang sắp bị phá vỡ rồi! Động cơ còn ba phút nữa mới sạc đầy!" Hàm răng tôi va vào nhau lập cập, nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển. Bàn tay phải của Lục Tri Khác buông thõng xuống. Chiếc nhẫn được buộc vào sợi dây chuyền bạc kia lung lay sắp rớt. Dù đang hôn mê, anh ấy vẫn cố cong ngón tay lại, sợ chiếc nhẫn rơi mất. Chiếc nhẫn va chạm nhẹ vào tay tôi. Khóe mắt tôi nóng lên. Tôi giật đứt sợi dây chuyền, giữ chặt lấy chiếc nhẫn dính máu kia. Nhân lúc máu tuôn ra khi lớp vỏ tróc xuống làm chất bôi trơn, tôi dồn sức đẩy mạnh nó vào tận gốc ngón áp út của anh ấy. Khóa chặt. "Đeo vào rồi, có làm ma cũng đừng hòng chạy thoát!" Lục Tri Khác khẽ co giật, nhưng lại lật tay siết chặt lấy những ngón tay tôi. [Ding! Động cơ bước nhảy bẻ cong không gian đã làm mát xong.] [Động cơ đang nạp năng lượng...] [10%, 20%...] [Đã khóa điểm neo không gian: Trái Đất.] Ầm ầm——! Cửa hang triệt để sụp đổ, bầy trùng ào ạt ùa vào. Cùng lúc đó, "Thiên Khu Giả" bùng lên một tia sáng xanh chói mắt. Thế giới đã bị bẻ cong. 31 Sau khi thoát khỏi lực uốn cong không gian. "Khụ ọc——" Lục Tri Khác sặc ra một búng máu, phun toàn bộ lên người tôi. Anh ấy không chịu đựng nổi áp suất khi thực hiện bước nhảy không gian, hoàn toàn mất đi ý thức, ngã gục vào lòng tôi. Tôi không nôn. Bị anh ấy đè lên người, muốn nôn cũng không nôn nổi. Tần Diệu ngồi kế bên mặt mày xanh lét, gắng gượng nuốt trở lại thứ đang dâng lên cổ họng. Quả là một kẻ tàn nhẫn. Bên ngoài buồng lái vang lên những tiếng đập cửa dồn dập. Cạch. Tần Diệu mở cửa buồng lái ra. Đón chờ chúng tôi là hàng chục họng súng đen ngòm. Đội hiến binh vây quanh chúng tôi chật như nêm cối. "Tần Diệu, Tống Vãn Tinh!" Giọng nói của viên đội trưởng hiến binh đi đầu lạnh băng cứng nhắc: "Các người đã bị bắt vì tội danh ăn cắp bí mật quân sự cấp cao nhất, điều khiển cơ giáp cấp S trái phép, tự ý xông vào khu vực giao chiến cùng hàng loạt các tội danh khác. Lập tức xuống cơ giáp, đi theo chúng tôi một chuyến." Tôi quệt đi vệt máu loang lổ trên mặt, giơ hai tay lên. "Không thành vấn đề, Trưởng quan." Tôi chỉ vào Lục Tri Khác đang bất tỉnh trong lòng mình: "Nhưng làm ơn nhẹ tay một chút. Đây là người chồng tôi đã liều mạng mới giành lại được, làm hỏng các người đền không nổi đâu." 32 Tôi và Tần Diệu đã bị giam lại. Chu Dữ Bạch thì không. Anh ta cứ cách một tuần lại đến thăm tôi một lần. Tôi cách lớp kính chống đạn hỏi anh ta về tình hình của Lục Tri Khác. "Cũng coi như ổn định rồi." Chu Dữ Bạch nói. "Những đặc điểm Trùng hóa trên cơ thể đã biến mất gần hết. Nhưng gen di truyền cần phải tái tổ hợp, có lẽ sẽ phải ngủ rất lâu." Anh ta còn nói, Lục Tri Khác đã tỉnh lại một lần. Câu duy nhất mà anh ấy hỏi là: "Tống Vãn Tinh đâu rồi?" Nghe tin tôi vẫn còn sống, anh ấy lại thiếp đi mất. Chu Dữ Bạch bắt chước theo lời của bác sĩ: "Ý chí sinh tồn của cậu ta mạnh mẽ như một con quái vật vậy, mọi chỉ số sinh tồn đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt." Nói nhảm, anh ấy mà không sống tiếp thì có mười cái sừng đang đợi sẵn trên đầu đấy. Anh ta khựng lại, sắc mặt có chút cảm khái: "Viện Nghiên cứu đang tổ chức hội thảo đánh giá về phi thuyền bẻ cong không gian. Bộ chỉ huy đang hối thúc chúng tôi đưa động cơ bẻ cong không gian vào sản xuất hàng loạt, phục vụ cho cuộc phản công quy mô lớn. Vãn Tinh, cậu biết điều này có nghĩa là gì không?" Tôi nhìn anh ta. "Nghĩa là, cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm này, sắp sửa đi đến hồi kết rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu cuộc chiến tranh sắp kết thúc, vậy thì chúng tôi cũng sẽ không bị đưa ra tòa án binh nữa đâu nhỉ? "Thế còn Tần Diệu thì sao? Anh ta vẫn ổn chứ? Đã có quyết định xử phạt chưa?" Trên môi Chu Dữ Bạch nở một nụ cười. "Cậu ta không sao, vẫn còn khỏe chán, đồ ăn trong khu cách ly bên cạnh đều bị cậu ta xơi sạch rồi. Còn về quyết định xử phạt..." Anh ta lấy thiết bị đầu cuối ra, khẽ lắc lắc. "Hiện tại cư dân mạng trên toàn tinh võng đều đang ký tên thỉnh nguyện để bảo lãnh cho hai người. Họ nói phạt hai người ba ngày không được ăn McDonald's là được rồi. Hoặc là phạt ba ngày không được chơi game. Nếu như dám kết án, họ sẽ tới san bằng tòa nhà đội hiến binh luôn." Tôi cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng cười một lúc, khóe mắt lại hoen đỏ: "Có thể đổi thành không ăn KFC được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao