Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tần Diệu bước lên đỡ tôi đứng vững. "Chào buổi tối Trưởng quan." Tần Diệu giơ tay chào theo kiểu quân đội. Tôi nắm lấy tay Tần Diệu, gạt vị Thiếu tướng Lục này sang một bên. "Anh à, ngủ sớm đi, đừng thức khuya mãi thế. Anh Diệu, đừng quan tâm anh ấy, chúng ta đi thôi." Tôi kéo Tần Diệu định rời đi. "Tần Diệu." Lục Tri Khác lạnh lùng cất tiếng sau lưng tôi. "Cậu biết mình nên làm gì mà." Tần Diệu cứng đờ người, lên tiếng: "Thưa Trưởng quan, tôi chỉ đưa Vãn Tinh về nhà thôi." Lục Tri Khác rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi. "Cậu đã đưa tới nơi rồi." Tần Diệu lập tức chào tạm biệt. Tôi và Lục Tri Khác đứng ngoài ban công nhìn theo chiếc xe của anh ta khuất dần. Lục Tri Khác không hề nhìn chiếc xe, mà vẫn luôn dán mắt vào bàn tay tôi. "Tên này không được." Lục Tri Khác đột nhiên lên tiếng. "Tiếl tục đi gặp những người khác đi." Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy. "Sao vậy? Em khá thích anh ấy mà." Lục Tri Khác cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình: "Cậu ta không nên... buông tay em một cách dễ dàng như thế." 10 Tôi liền hỏi anh ấy: "Vậy tại sao anh lại buông tay em ra?" Lục Tri Khác bực bội mím chặt môi. "Coi như anh chưa nói gì." Anh ấy quay người định về phòng ngủ. Tôi vươn tay cản anh ấy lại. "Lục Tri Khác, lần này thực sự là cơ hội cuối cùng đấy." Lục Tri Khác liếc nhìn tôi một cái, rồi đi vòng qua người tôi. Tôi lấy thiết bị đầu cuối ra, gọi cho Tần Diệu. "Anh Diệu, anh để quên đồ ở nhà em rồi." Tần Diệu đáp lại: "Ồ? Quên gì cơ?" Tôi nhìn bóng lưng của Lục Tri Khác mà nói: "Em." Lời vừa dứt, cổ tay tôi bị siết chặt. Một sức mạnh khổng lồ giật mạnh khiến tôi lảo đảo. Thiết bị đầu cuối tuột khỏi tay tôi, rơi vào một bàn tay đeo găng. Một tiếng vang giòn giã, chiếc thiết bị đầu cuối dùng trong quân đội kiên cố vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay anh ấy. Những mảnh vỡ đâm thủng lớp găng tay, nhưng anh ấy dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn. Lục Tri Khác nhìn tôi chằm chằm: "Tống Vãn Tinh, em thực sự muốn ở bên cậu ta sao?" Tôi vui vẻ cười tươi: "Anh à, đừng có cổ hủ như thế. Chỉ là ngủ với nhau một giấc thôi mà, sao có thể nói là ở bên nhau hay không ở bên nhau chứ." Lục Tri Khác sững sờ trông thấy. Tôi giơ ngón tay cái lên với anh ấy: "Chất lượng đối tượng xem mắt mà anh giới thiệu thật sự rất cao đấy! Có mấy người rất đáng để lên giường." Sắc mặt Lục Tri Khác vô cùng khó coi. Tôi vỗ vỗ vai anh ấy: "Thôi bỏ đi, chuyện của người trẻ chúng em nói anh cũng không hiểu đâu." Nói xong, tôi cất bước đi vòng qua người anh ấy. "Đứng lại!" Giọng nói của Lục Tri Khác đang run rẩy. "Kết hôn, Tống Vãn Tinh, anh bảo em tìm một người để kết hôn! Tìm một người có thể chăm sóc em cả đời! Chứ không phải bảo em làm như một bông hoa dại ven đường, mặc cho người ta hái, ngủ một giấc rồi bị vứt bỏ!" Tôi lớn tiếng, gào lại anh ấy: "Anh hét cái gì? Cuộc đời của em không cần anh sắp đặt." "Anh cũng đâu muốn sắp đặt!" Anh ấy gào lên đáp trả. "Em tưởng anh muốn đẩy em cho người khác lắm sao?!" Anh ấy khựng lại, dường như mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Anh ấy buông tay ra, lảo đảo lùi lại một bước, cả người cong gập lại như bị rút cạn sức lực. Anh ấy ngoảnh mặt đi, đè thấp giọng nói: "...Tống Vãn Tinh, đừng tự chà đạp bản thân mình như vậy. Coi như là... thương hại anh đi. Coi như anh xin em, hãy ổn định lại, sống thật tốt, có được không?" 11 Tôi nhìn anh ấy, cất giọng nói: "Anh đang tự làm mình cảm động cái gì vậy? Chắc anh không tự thấy mình cao thượng lắm đâu nhỉ?" Lúc nào Lục Tri Khác cũng tỏ ra bí ẩn, chẳng bao giờ chịu mở miệng. Ánh mắt của mấy đối tượng xem mắt đều rất phức tạp. Chắc chắn anh ấy đang giấu giếm tôi một bí mật nào đó. "Anh muốn em kết hôn, muốn em ổn định lại. Anh giới thiệu đủ thể loại người cho em. Sao hả, anh sắp chết rồi à? Gửi gắm trẻ mồ côi đấy à?" Lục Tri Khác mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ cúi đầu nói: "Về ngủ đi." Tôi xích lại gần anh ấy, cười hì hì mà nói: "Em hai mươi hai tuổi rồi, làm trẻ mồ côi thì hơi quá tuổi. Nhưng mà làm vợ người khác thì vừa vặn đẹp." Anh ấy đẩy cửa kính ra. Tôi chạy theo bóng anh ấy, nói lớn: "Lục Tri Khác, em trai anh không cần anh nữa đâu. Anh không có vợ rồi." Trông Lục Tri Khác như đầu sắp bốc khói đến nơi. Tôi vượt qua anh ấy, bước vào trong nhà. Khi ánh sáng tối dần, nụ cười trên mặt tôi cũng sụp xuống. Tôi trở về phòng, dùng thiết bị đầu cuối dự phòng nhắn tin cho Tần Diệu. [Anh đoán xem, anh trai em đã nói với em rồi.] Tần Diệu nhắn lại một dấu chấm hỏi. [Anh ấy sắp chết rồi.] Phía bên Tần Diệu hiện lên "Đang nhập..." Tôi tiếp tục gửi tin nhắn. [Anh ấy mà chết thì sẽ không còn ai cản trở chúng ta nữa.] Tần Diệu nổi trận lôi đình. Anh ta gửi qua một đoạn văn tràng giang đại hải. Câu chữ nào cũng thể hiện sự bênh vực dành cho Lục Tri Khác. Quả nhiên tôi nhìn người không sai. Người này đúng là mồm mép thật. Vừa chửi mắng tôi vừa vội vàng thu hồi tin nhắn. Tôi đã chụp màn hình toàn bộ lịch sử trò chuyện. Ồ, bí mật quân sự. Ồ, cơ thể đang bị Trùng hóa. Ồ, không có kháng thể. Ồ... Hóa ra anh ấy thật sự sắp chết rồi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao