Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trong cơn ù tai inh ỏi, khuôn mặt của Lục Tri Khác lóe lên trong tâm trí tôi. Mẹ kiếp. Sớm biết vậy thì đêm qua dù có ra sao cũng phải đè anh ấy ra ngủ một giấc đã. Lần này thì hay rồi. Chỉ đành làm một con ma đồng nam thôi. Vuốt xương khổng lồ của Trùng vương từ từ giơ lên, chĩa thẳng vào khoang điều khiển. Chúng tôi sắp chết rồi. 25 "Tần Diệu! Cử động đi!" Tôi gầm lên, cố gắng giành lấy quyền điều khiển Thiên Khu Giả. Máu đã trào ra từ miệng và mũi của Tần Diệu, anh ta chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Alpha mẫn cảm với loại công kích tinh thần này hơn. Một Beta có tinh thần trì trệ như tôi vẫn còn có thể miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo. Vuốt xương khổng lồ kia đã đâm phập xuống. Chúng tôi hết đường trốn tránh. Tôi nhắm mắt lại. Xin lỗi nhé Lục Tri Khác. Em không thể giành lại anh được rồi. Kiếp sau em sẽ lại bám lấy anh tiếp. Khoảng thời gian chờ chết dài đằng đẵng đến đáng sợ. Một giây, hai giây. Cái chết như dự liệu đã không hề buông xuống. Xung quanh chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc. Tôi run rẩy hé mắt ra nhìn. Cây vuốt xương mang đòn chí mạng ấy thế mà lại sững sờ dừng lại cách khoang lái một mét. Và con Trùng vương kia giờ phút này lại đang run lẩy bẩy. Cơ thể đồ sộ của nó đang không ngừng run lên từng đợt dữ dội. Sâu trong hàng ngàn đôi mắt kép ấy ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng. Xẹt xẹt —— Từ trong kênh liên lạc bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh chói tai của dòng điện. Giây tiếp theo, một giọng nói vang vọng trực tiếp ngay trong sâu thẳm vỏ não của tôi. Trầm thấp, tàn bạo. Mang theo ngọn lửa giận dữ như muốn hủy thiên diệt địa. "Cút." Trùng vương rít lên một tiếng bi ai, liên tục thụt lùi lại mấy bước, thu mình cuộn tròn trên mặt đất. Tôi sững sờ. Đây là... Giọng của Lục Tri Khác?! 26 Một cỗ cơ giáp màu đen đã chắn giữa Thiên Khu Giả và Trùng vương. Đó chính là cỗ cơ giáp chuyên dụng của Lục Tri Khác —— Thiên Khải Giả. Thế nhưng lúc này đây, nó trông chẳng khác gì một đống sắt vụn. Lớp áo giáp bên ngoài bong tróc nham nhở, phơi bày những đường ống chằng chịt dữ tợn. Cánh tay trái đứt lìa, động cơ vẫn còn đang xẹt ra những tia lửa điện. Anh ấy không có động cơ bẻ cong không gian. Anh ấy đã dựa vào những bước nhảy không gian bình thường, liều chết lao thẳng vào tận đây. Đây hoàn toàn không phải là đang lái cơ giáp. Đây là tự sát. Nhưng anh ấy cứ thế mà đứng chắn ngay trước mặt tôi. Đồ sộ và vững chãi tựa như một ngọn núi. Bầy lính trùng dày đặc xung quanh đang điên cuồng lùi về phía sau, phát ra những tiếng kêu rít đầy kinh hãi. Bởi vì bọn chúng đã cảm nhận được. Ngồi bên trong gã khổng lồ bằng thép vỡ vụn trước mặt kia là một sự tồn tại còn đáng sợ hơn, hung bạo hơn cả Trùng vương của chúng —— Một vị Vương. Đặc điểm dị hóa trên người Lục Tri Khác quá mức rõ rệt. Lũ Trùng tộc hạ đẳng này đã coi anh ấy là một tên bạo chúa khác đến đây để tranh giành lãnh thổ. "Còn ngây ra đó làm gì?!" Tôi giáng một cú tát thật mạnh lên chiếc mũ bảo hiểm của Tần Diệu. Tần Diệu bị đánh đến mức giật mình tỉnh mộng, lắc lắc cái đầu. Dù người vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng ký ức của cơ bắp đã khiến anh ta lập tức nắm lấy cần điều khiển. Cơ giáp Thiên Khu Giả khởi động lại. Tôi rống lớn: "Chớp lấy cơ hội! Tần Diệu! Phía sau gáy nó là điểm mù! Khoét tuyến thể của nó ra cho tôi!!" 27 Thiên Khu Giả trong nháy mắt áp sát Trùng vương. Tần Diệu gầm lên: "Mở đồ hộp thôi!" Lưỡi dao hạt run lên bần bật. Vù——! Mũi dao chuẩn xác chém thẳng vào khe hở trên lớp vỏ giáp sau gáy Trùng vương. Phập! Dòng máu màu tím phun trào, bắn tung tóe che kín cả màn hình của Thiên Khu Giả. Khối tuyến thể to cỡ nắm tay đã bị khoét ra. Cánh tay máy nhanh chóng tóm lấy tuyến thể, nhét thẳng vào khoang bảo quản. Thành công rồi! Thế nhưng, nỗi đau đớn kịch liệt do mất đi tuyến thể đã khiến Trùng vương triệt để điên cuồng. Nó phát ra một tiếng rít dài chói tai. Lần này không còn là uy áp tinh thần nữa, mà là một mệnh lệnh. Bầy trùng không còn e ngại nữa, che trời rợp đất lao tới! "Chạy mau! Tần Diệu! Mở máy đẩy lên!" Nhưng Lục Tri Khác không hề lùi bước. Cánh tay phải duy nhất còn sót lại của "Thiên Khải Giả" bóp chặt lấy yết hầu của con bọ ngựa lưỡi liềm đi đầu. Những đốt ngón tay cơ khí siết chặt lại đầy bạo lực. Bốp! Anh ấy chỉ dùng một tay đã bóp nát bét cái đầu khổng lồ của con trùng. Dịch trùng văng tung tóe lên người anh ấy tựa như một cơn mưa rào. Anh ấy ngửa đầu lên, phát ra một tiếng gầm gừ không thuộc về con người. Bạo ngược, điên cuồng. Đó là lúc vị "Vương" đang tuyên thệ chủ quyền. Đang thanh trừng những thần dân dám ngỗ nghịch với mình. Vô số lớp sừng màu đen men theo cơ giáp của anh ấy lan rộng ra. Cứ như thể cơ giáp đang dung hợp với chính thể xác của anh ấy vậy. Lũ trùng bắt đầu do dự, thậm chí còn muốn thần phục. Anh ấy đang đồng hóa bọn chúng. Hay nói cách khác... Anh ấy đang trở thành vị Vương mới của bọn chúng. Không được! Cứ tiếp tục như vậy, anh ấy sẽ đánh mất bản thân triệt để mất. Đến lúc đó, Lục Tri Khác sẽ hoàn toàn biến thành một con trùng! "Tần Diệu! Xích bắt giữ! Trói anh ấy lại!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao