Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tần Diệu dừng bước, ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi cong ngón tay ra hiệu cho anh ta bước lại gần một chút. Đợi đến khi anh ta đứng ngay trước mặt, tôi mới hạ giọng nói: "Một cơ hội có thể cứu mạng Lục Tri Khác, nhưng là cửu tử nhất sinh. Và sau khi hoàn thành, cả hai chúng ta đều sẽ bị đưa ra tòa án binh." Đồng tử Tần Diệu co rụt lại. Anh ta im lặng nhìn tôi đằng đẵng nửa phút đồng hồ. Sau đó, anh ta chẳng hề hỏi thêm bất cứ chi tiết nào, cũng không buồn hỏi kế hoạch là gì. Chỉ đáp lại bằng một giọng trầm thấp không kém: "Cho tôi tham gia với." Tôi mỉm cười. "Bảy giờ sáng ngày mai, viện Nghiên cứu khu Bắc, phòng thí nghiệm số Bảy. Đừng mặc quân phục." 17 Miệng của Tần Diệu đúng là lớn thật. Là lớn theo đúng nghĩa đen ấy. Anh ta ngửa đầu, há hốc miệng nhìn chằm chằm cỗ máy nguyên mẫu Thiên Khu Giả suốt mười mấy phút đồng hồ. Trông cứ ngốc nghếch thế nào ấy. Làm tôi có chút nghi ngờ không biết anh ta có làm được việc hay không. Nhưng Chu Dữ Bạch vừa bước đến, miệng anh ta liền ngậm chặt lại ngay. Anh ta nghiêm trang chào theo điều lệnh và bắt tay, đâu ra đấy không chút cẩu thả. "Thủ tịch Chu, ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Chu Dữ Bạch gật đầu với anh ta, rồi tiếp tục công việc điều chỉnh thiết bị. Tần Diệu nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Dữ Bạch, ánh mắt đong đầy sự sùng bái mà nói: "Đời này mà được lái cỗ cơ giáp do tự tay Thủ tịch Chu thiết kế..." Tôi vỗ vỗ lưng anh ta, bảo: "Đừng đợi đời này nữa, ngay bây giờ luôn đi." Tần Diệu theo tôi bước vào khoang mô phỏng. Dẫu sao anh ta cũng là cấp dưới được Lục Tri Khác tin tưởng nhất, một trong những phi công điều khiển cơ giáp xuất sắc nhất của Đế quốc. Màn hình mô phỏng sáng lên, hiện ra một bãi huấn luyện vành đai thiên thạch. Tần Diệu nhìn tôi, nhướng mày cười. Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ thế giới xung quanh bỗng chốc vặn vẹo! [Cảnh báo! Thuật toán động cơ bước nhảy không gian bẻ cong đã khởi động!] [Cảnh báo! Các thông số không gian đang bị ghi đè!] Mọi thứ trước mắt bị kéo dãn, bóp méo, cuối cùng hội tụ lại thành một vòng xoáy sáng rực rỡ kỳ ảo. Tần Diệu tái nhợt mặt mày, nắm chặt cứng lấy cần điều khiển. Không gian khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng. Bên trong khoang mô phỏng là một mảnh im lìm chết chóc. Vài giây sau, Tần Diệu bụm chặt miệng lại. "Ọe——" Tôi gõ gõ vào cửa sổ, đưa cho anh ta một chiếc túi nôn. "Chào mừng anh đến với trải nghiệm chuyến du hành bẻ cong không gian đầu tiên của nhân loại. Cảm giác thế nào hả, Thiếu tá Tần Diệu?" 18 Hiện tại, mỗi ngày tôi đều mang theo tin tức tố của Tần Diệu về nhà. Có những lúc còn mang theo cả tin tức tố của Chu Dữ Bạch. Chắc chắn Lục Tri Khác đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Đã mấy lần anh ấy ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có lẽ là muốn khuyên tôi đừng vướng vào mối tình tay ba chăng. Cũng may là anh ấy chưa nói ra khỏi miệng. Bằng không tôi sẽ thực sự mời anh ấy tham gia cùng mất. "Hi anh, ba thiếu một đấy, anh có muốn tham gia không?" Có một hôm, tôi và Tần Diệu mệt lả như hai con lợn chết. Chu Dữ Bạch đưa chúng tôi về nhà. Đến nhà tôi trước. Lục Tri Khác đứng ngoài ban công tầng hai, nhìn tôi bước xuống từ xe của Chu Dữ Bạch. Tần Diệu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe để chào tạm biệt tôi. Biểu cảm của Lục Tri Khác lúc đó phải gọi là cực kỳ đặc sắc. Tôi quay người lên lầu, lúc đi lướt qua anh ấy đã bị anh ấy nắm chặt lấy cổ tay. Bàn tay đeo găng của anh ấy cứng rắn vô cùng. "Tống Vãn Tinh, rốt cuộc em muốn làm cái gì?" Tôi không hề giãy giụa, chỉ dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh ấy. Tôi nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa ngây thơ vô tội với anh ấy: "Anh ơi, anh hỏi câu này nghe lạ thật đấy. Chẳng phải anh từng nói Dữ Bạch là người phù hợp với em nhất sao?" Tôi nghiêng đầu: "Nhưng em thấy Tần Diệu cũng không tồi, dáng vẻ lúc anh ấy lái cơ giáp trông ngầu lắm cơ." Bàn tay Lục Tri Khác đang khẽ run lên. Tôi nhón chân lên, ghé sát vào tai anh ấy, thầm thì nói: "Vậy nên là, anh à. Trẻ con mới đưa ra lựa chọn, còn em thì muốn cả hai, không được sao?" 19 Đêm trước ngày khởi hành, tôi mất ngủ. Nếu thành công, cả nhà cùng vui. Nếu thất bại, tôi và Tần Diệu sẽ thịt nát xương tan, còn tiền đồ của Chu Dữ Bạch cũng coi như chấm hết. Lục Tri Khác thì chẳng có gì to tát, dù sao đằng nào anh ấy cũng sẽ chết. Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, tôi đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ của anh ấy. Cười tủm tỉm đẩy cửa bước vào: "Anh, hạ thần xin lui đây. Lần rút lui này, có lẽ sẽ là cả một đời." Lục Tri Khác đang đeo găng tay, anh ấy đưa lưng về phía tôi, không nói lời nào. Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh ấy từ phía sau. Tôi hôn lên má anh ấy một cái. "Chụt một miếng, coi như món quà chia tay." Đáng lẽ không nên làm vậy, nhưng tôi không nhịn được. Em còn chưa được ngủ với anh lần nào cơ mà. Lục Tri Khác đột ngột quay người lại, nắm chặt lấy hai bờ vai tôi. Giọng anh ấy khàn đi: "Quà chia tay là sao? Em định đi đâu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao