Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi nhốt mình trong phòng vệ sinh, cuối cùng tôi cũng có thời gian để suy ngẫm về tất cả những chuyện xảy ra sáng nay. Nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thông được. Tại sao lại xuyên không? Là do vụ tai nạn xe sao? Nhưng tại sao không xuyên qua ngay lúc tai nạn xảy ra? Hay là vì đứt mất một chân, tôi đau đớn đến mức không chịu nổi mới xuyên qua đây? Còn có Quý Hoài Mân nữa. Sao anh lại ở đây? Làm sao tôi có thể ở bên anh được? Nếu không tính ba năm xuyên không này. Dáng vẻ anh quỳ trước giường bệnh tỏ tình dường như chỉ mới là ngày hôm qua. Tôi nhớ rõ khi nghe những lời đó, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là vui mừng. Bởi vì tôi biết, anh chỉ là đang thương hại tôi mà thôi. Hoặc giả kể cả không phải thương hại. Tôi cũng hiểu rõ rằng mình không thể dùng bộ dạng tàn phế này để ở bên anh. Vì thế, tôi đã dứt khoát nói không. Nhưng tại sao ba năm sau tôi lại ở bên anh? Ba năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "Mặc Mặc, xong chưa em?" Đang lúc tôi khổ sở suy nghĩ không thông thì tiếng gõ cửa vang lên. "Xong... xong rồi ạ." Tôi nhấn nút xả nước rồi mới chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, Quý Hoài Mân lại bế bổng tôi lên một lần nữa. "Em tự đi được mà." Tôi lại cố giãy giụa đòi xuống. Nhưng anh ôm rất vững, rất chặt, đồng thời lại cười oán trách: "Xem ra sau này không thể đi công tác lâu như vậy nữa rồi." "Cái công việc quái quỷ gì không biết." "Đi công tác về mà bà xã đến ôm cũng không cho anh ôm." Anh đặt tôi ngồi xuống bàn ăn, lại hôn tôi một cái rồi mới cầm đũa đưa tận tay tôi. "Mau ăn đi, là bánh bao nhỏ ở tiệm em thích đấy." Tôi ăn xong bữa sáng dưới sự giám sát của anh, sau đó lại được anh bế ra ghế sofa. "Sáng nay em có muốn ra ngoài không?" Sau đó anh ngồi xổm xuống hỏi tôi. "Nếu không ra ngoài thì chúng ta không cần đeo chân giả nhé." Trước khi xuyên qua, tôi vừa mới bị cắt bỏ nửa cái chân đó, vết thương vẫn đang đau thấu xương, còn lâu mới đến lúc phải làm quen với chân giả. Thế là tôi lắc đầu. "Ngoan." Anh dịu dàng xoa tóc tôi, "Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, anh dọn dẹp phòng bếp đã." Tôi nhìn bóng lưng bận rộn của anh bên cạnh, cảm thấy mọi thứ sao mà không chân thực đến thế, cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng mơ mà lại rõ ràng thế này sao? Tôi không chắc chắn. Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn nhà này gần như giống hệt căn nhà mà trước đây tôi từng ảo tưởng khi nghĩ về cuộc sống chung với Quý Hoài Mân. Ngay cả hoa trồng ngoài ban công cũng đều là loại tôi thích. Điều này khiến tất thảy mọi thứ càng giống một giấc mộng hơn. Có lẽ đúng là mơ thật, ngủ dậy là ổn thôi. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Và rồi sau đó tôi thực sự thiếp đi một cách chập chờn trên ghế sofa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao