Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cứ ngồi như vậy cho đến khi trời gần tối, tôi mới đứng dậy định đi về. Nhưng vừa mới đứng lên, bầu trời âm u cả ngày bỗng đổ mưa tầm tã. Mưa rất gấp, rất lớn, chẳng cho người ta lấy một giây chuẩn bị đã làm ướt đẫm cả con phố. Tôi vội vã rảo bước quay về. Ngờ đâu mới đi được vài bước, chân giả đột nhiên bị lỏng ra. Nếu không nhờ có ống quần giữ lại, chắc nó đã rơi thẳng xuống đất rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chán ghét giữ lấy nó, rồi hướng về phía trạm xe buýt gần nhất. Chiếc chân giả bị lỏng khiến tôi không thể bước đi bình thường, chỉ có thể khập khiễng, lom khom tiến về phía trước. May mà trạm xe buýt không xa, tôi nhanh chóng đến nơi, nhưng cả người cũng đã gần như ướt sũng. Tôi thất vọng ngồi xuống ghế, kéo ống quần lên muốn đeo lại chân giả cho tử tế. Nhưng vì vừa mới xuyên không tới, tôi chưa thực sự học được cách đeo nó ra sao, cộng thêm tâm lý bài xích, nên loay hoay mãi mà chẳng xong. Mái che của trạm xe buýt rất hẹp, gió lại đang thổi mạnh. Những hạt mưa tạt theo gió đánh thẳng vào người khiến tôi càng thêm nhếch nhác. Tôi rất sốt ruột, không muốn những chiếc xe đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nhưng càng vội thì lại càng không đeo được. Tôi bắt đầu cảm thấy phiền muộn, chán ghét và bất lực. Cuối cùng, tôi gần như muốn giật phăng cái chân giả xấu xí kia vứt đi cho rảnh nợ. Đúng lúc này, một đôi tay đưa ra che chở cho tôi. "Đừng vội." Quý Hoài Mân ngồi xổm xuống trước mặt tôi. "Mặc Mặc, chúng ta không cần vội." "Để anh đeo giúp em." Khoảnh khắc đó tôi thực sự rất muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. "Không cần, để em tự làm." Tôi vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối. Nhưng tay thì lại không động đậy, vì tôi quả thực không biết phải đeo thế nào mới tốt hơn. "Là anh không đúng." Người trước mặt nhẹ nhàng gạt tay tôi ra. "Trước đây anh chỉ nghĩ rằng, có anh giúp em rồi, em không cần học cái này cũng được. Kể cả đôi khi anh đi công tác không có nhà, em ít ra ngoài một chút cũng chẳng sao." "Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em phải làm thế nào." Anh vừa nói lời xin lỗi, vừa vơ hết sự ỷ lại của cái "tôi" kia vào mình như một lỗi lầm của bản thân. Nhưng anh thì có lỗi gì cơ chứ? "Đợi anh một lát." Anh nhanh chóng đeo xong cho tôi, dặn dò một câu rồi chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc quay lại, trên tay anh đã cầm một chiếc ô. "Lại đây." Anh bung ô đưa cho tôi, rồi kéo tôi tựa vào lưng anh — anh muốn cõng tôi về. "Không cần đâu." Tôi vẫn có chút kháng cự. Nhưng sức anh rất lớn, chẳng để tôi có cơ hội thối lui, anh cứ thế cõng tôi đi thẳng về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao