Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Quý Hoài Mân nói, chuyện xảy ra trong video là vào buổi chiều ngày anh đi công tác về. Lúc tôi ra ngoài có gặp phải vài chuyện bên đường, sau đó bị ngã một cú. Nhưng vốn dĩ cú ngã đó không đến mức khiến tôi mất trí nhớ. Chỉ là những chuyện tôi gặp phải khi ngã đã kích thích phản ứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi, cuối cùng đã quên sạch những chuyện của ba năm qua. "Chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, camera nhìn không rõ lắm, anh cũng không nghe thấy mọi người đang nói gì. Vì thế chỉ có thể đợi em khỏe lại mới biết được." "Mặc Mặc," Anh tiến tới kéo tôi vào lòng ôm chặt, "Nhưng tất cả đều là lỗi của anh. Là anh đã không chăm sóc tốt cho em." Tôi đờ đẫn để mặc anh ôm lấy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi một hồi lâu sau mới cuối cùng xâu chuỗi được lời anh nói. "Vậy nên, không phải em xuyên không. Mà em chỉ là... bị mất trí nhớ sao?" Người đang ôm tôi dường như lòng đầy xót xa, lại siết chặt tôi thêm một chút. "Không phải xuyên không." Giọng anh đầy đau đớn. "Mặc Mặc, em bị bệnh rồi." Tôi dường như đã trút được một gánh nặng. Nếu thực sự chỉ là mất trí nhớ, vậy thì tôi vẫn còn lúc nhớ lại được. Điều đó cũng có nghĩa là, tôi không phải bị định mệnh và thời không tình cờ ném tới nơi này. Tôi không hề vất vưởng bên ngoài thế giới này, cũng không có hai cái "tôi" đối lập nhau. Tôi đẩy Quý Hoài Mân ra khỏi lồng ngực, hỏi anh: "Anh nói thật chứ?" "Thật mà." Anh nghiêm túc đáp. "Vậy làm sao anh phát hiện ra?" Anh giữ chặt vai tôi: "Anh không tin là em đột nhiên lại không yêu anh nữa. Cho nên sau khi em đi, anh đã lôi những chuyện của mấy ngày gần đây ra suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Từ việc sáng sớm em tỉnh dậy hỏi anh tại sao lại ở đây, đến việc em dường như đã quên mất rất nhiều chuyện giữa chúng ta. Còn có ngày hôm đó, em ôm anh nói rằng ghét bọn họ. Anh đều cảm thấy không ổn. Thế nên anh đã đi kiểm tra tất cả camera giám sát ở những nơi em đã đi qua vào ngày anh về, phát hiện ra sự cố buổi chiều của em. Sau đó lại đi tìm Trần Đình để hỏi, mới cuối cùng hiểu ra mọi chuyện." Tôi kinh ngạc trước sự nhạy bén, hay nói đúng hơn là sự tâm lý đến từng chân tơ kẽ tóc của anh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong khi phải chịu đựng việc tôi đòi chia tay đột ngột như rơi xuống vực thẳm, vậy mà anh vẫn có thể nghĩ được nhiều đến thế. "Ăn cơm xong chúng ta đi tìm Trần Đình nhé?" Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao