Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Chúng tôi coi như đã làm hòa. Nhưng tâm trạng của tôi vẫn không được tốt cho lắm. Đặc biệt là vừa mới nhớ lại, chuyện của buổi chiều hôm đó cứ như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua, càng khiến tôi không thể phấn chấn lên nổi. Tôi dọn về căn nhà trước đây của chúng tôi. Ngay đêm hôm dọn về, anh ôm lấy tôi, giống như tìm lại được báu vật đã mất, cứ nâng niu vuốt ve tôi thật lâu. Việc điều trị tâm lý vẫn chưa kết thúc. Trần Đình nói, mặc dù trước đó nhờ có sự đồng hành của Quý Hoài Mân mà tôi đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, nhưng trong lòng vẫn luôn có một nút thắt chưa được tháo gỡ. Có thể nhìn ra từ việc mấy năm nay tôi vẫn chưa học được cách đeo chân giả ra sao. Hơn nữa phản ứng căng thẳng sau sang chấn tiềm phục quá lâu trái lại còn khó giải quyết hơn, vì thế tôi phải tiếp tục điều trị thêm một thời gian nữa. Quý Hoài Mân đương nhiên không có ý kiến gì, anh luôn hy vọng tôi được bình an khỏe mạnh. Thế là anh tiếp tục đồng hành cùng tôi đi gặp bác sĩ vào mỗi cuối tuần. Cứ như thế, ngay cả mùa đông của thành phố này cũng sắp sửa kéo đến rồi. Ngày Đông chí năm đó vừa vặn rơi vào thứ Bảy. Sau khi kết thúc buổi điều trị, chúng tôi cùng Trần Đình ra ngoài ăn cơm. Bầu trời âm u đã lâu vào ngày hôm nay rốt cuộc cũng có nắng. Tâm trạng chúng tôi khá tốt, thế nên đều uống một chút rượu. "Cậu không biết đâu." Trong bữa tiệc Trần Đình vừa cười vừa nói. "Năm đó cậu cuối cùng cũng đồng ý ở bên cậu ấy. Cậu ấy liền chạy tới uống rượu với tôi suốt cả một đêm." Quý Hoài Mân dường như có chút ngại ngùng, định ra hiệu bảo anh ấy đừng nói nữa. Nhưng Trần Đình lại ra vẻ nhất định phải bóc mẽ anh bạn già cho bằng được. "Vừa khóc vừa cười cơ đấy. Cứ lải nhải bảo mình thích cậu lắm. Chao ôi, tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Không ngờ cái tên này bình thường mà cũng có những tâm tư nhỏ nhặt thế đấy. Tôi đã bảo rồi trước đây bao nhiêu người theo đuổi mà cậu ấy chẳng chịu đồng ý ai. Hóa ra là đang chơi trò thầm mến ở đây." "Ăn của cậu đi." Quý Hoài Mân nhét một cái đùi gà vào miệng anh ấy, "Nói lắm thế." Tôi mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn họ đùa giỡn với nhau. Trên đường về không biết có phải vì cảm thấy mất mặt hay sao mà anh cứ im lặng mãi. Chúng tôi cứ thế không nói câu nào cho đến khi lên lầu. Vừa mở cửa bước vào, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã trực tiếp ấn tôi lên cửa rồi hôn tới tấp. Nụ hôn rất gấp gáp, rất nóng bỏng. Đến nỗi cái hôn đầu tiên còn chẳng trúng đích. Tôi nghe rõ mồn một tiếng thở dốc dồn dập và nóng hổi của anh. "Bà xã, bé con." Anh cứ gọi tôi hết lần này đến lần khác, rồi bắt đầu cởi quần áo của tôi. Tôi vì nụ hôn của anh mà động tình, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Bởi vì cân nhắc đến tình trạng của tôi, sau khi làm hòa chúng tôi vẫn chưa thực sự gần gũi lần nào. Nhưng anh chẳng màng đến điều đó, trực tiếp lột sạch đồ của tôi, cuối cùng đến cả chiếc chân giả cũng giúp tôi tháo ra. Tiếp đó anh bắt đầu đặt lên người tôi từng nụ hôn một. Nóng bỏng, bỏng rát, dường như muốn làm tôi tan chảy. Cuối cùng, động tác của anh dừng lại ở nơi mà tôi chán ghét nhất. Anh không hôn xuống ngay, mà ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là sự thuần phục của một loài động vật giống đực. "Anh Mân..." Tôi không nhịn được mà gọi anh. Anh không đáp, lại nhìn tôi một lát, rồi hôn lên cái vết sẹo khó coi kia. Một luồng nhiệt nóng rực thông qua dây thần kinh bị cắt đứt, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể tôi. Anh dừng lại ở đó một hồi lâu, sau đó mới đứng dậy, ôm trọn cả người tôi vào lòng. Gần như ngay lập tức, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. "Anh... sao anh lại thế này." Tôi có chút muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. "Hơn nửa năm rồi." Anh thở hắt ra một tiếng. "Chúng ta hơn nửa năm không ở bên nhau rồi." Anh ám chỉ điều gì đó, ấn vào eo tôi để tôi dán chặt lấy anh. "Bà xã, anh thực sự rất nhớ em." Anh bế bổng tôi lên, trong lúc tôi còn đang choáng váng đầu óc thì đã đi tới phòng ngủ và đặt tôi xuống giường. "Em... em muốn tắm." Tôi tìm một cái cớ vô vọng. "Lát nữa hãy tắm." Anh không cho tôi cơ hội nữa, giống như lần đầu tiên vậy, anh hết lần này đến lần khác nói với tôi rằng anh yêu tôi đến nhường nào. Ngày hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời. Tỉnh dậy tôi định ngồi dậy, nhưng chỉ thấy toàn thân nhức mỏi. Dường như tâm đầu ý hợp, lúc này anh bước vào, mỉm cười đỡ tôi dậy, rồi lại hôn lên trán tôi một cái. Tôi oán hận nhìn anh, khoảnh khắc này cuối cùng đã trùng khớp với mỗi một buổi sáng sớm trong suốt ba năm qua. "Lỗi của anh." Anh vội vàng nhận lỗi, vẻ mặt nịnh nọt tiến tới ôm lấy tôi. "Bà xã đừng giận mà." "Anh bắt nạt em." Tôi bắt đầu tố cáo. "Rõ ràng em chỉ có một chân thôi. Vậy mà anh còn bắt em đứng... đứng ở đó. Em đứng còn chẳng vững nữa. Anh còn cứ nhất định bắt em nhìn. Anh là đồ biến thái. Em hận anh." Anh cười rạng rỡ, xoa xoa tóc tôi. "Được, hận anh đi. Anh yêu em là được rồi." Giống như đấm một nắm đấm vào bông, tôi chỉ còn cách cắn vào vai anh một cái. Sau đó, chúng tôi lặng lẽ tựa vào nhau một lát. "Em cũng yêu anh." Sau đó tôi nói. "Anh Mân. Chúng ta đi ăn sáng đi." Anh lại hôn tôi một cái nữa. "Được. Đi thôi. Đi ăn sáng thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao