Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi anh ra ngoài, tôi chậm rãi đặt chân phải xuống mép giường. Xoay người lại, tiếp đó đi vén ống quần bên trái lên. Ngoài cái nhìn thoáng qua lúc trưa hôm qua và cái liếc mắt tối qua, tôi vẫn chưa thực sự nhìn kỹ cái chân cụt này của mình. Tôi run rẩy kéo quần lên, khi vết thương dần lộ ra, lại bắt đầu trào dâng một cảm giác buồn nôn khó nén. Sao lại có thể khó coi đến thế này? Cái hình thù dị dạng, xấu xí đó, tại sao lại mọc trên người tôi cơ chứ. Vẫn là không cách nào chấp nhận nổi, tôi ném cái chân giả cũng vô cùng ghê tởm kia đi, cúi người vùi mặt vào khuỷu tay. Cái dạ dày co thắt mang đến những cơn đau nhói, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản nữa, chỉ hết lần này đến lần khác bi thán căm hận sự bất công của số phận. Cứ thế không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện Quý Hoài Mân đã vào phòng từ lúc nào, đang ngồi xổm trước mặt định đeo chân giả cho tôi. Theo bản năng tôi vẫn không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình, thế là lại vội vàng định chộp lấy tấm chăn bên cạnh để che chân lại. Nhưng anh đã chặn tôi lại. "Là vì cái chân này sao?" Sau đó anh nắm lấy nửa cái chân xấu xí chỉ còn một nửa kia, vừa bắt đầu đeo chân giả vừa hỏi tôi. "Cho nên mới muốn chia tay với anh?" Tôi giãy giụa muốn thoát ra, nhưng anh nắm rất chặt. "Từ khi tỉnh dậy vào ngày hôm qua, anh đã nhận ra dường như em không muốn để anh nhìn thấy nó." Mặc dù anh đã dùng rất nhiều sức để kìm giữ tôi lại, nhưng thực tế động tác lại rất nhẹ nhàng. "Tại sao lại không muốn để anh nhìn thấy nữa?" "Trước đây," anh khựng lại, dường như đang cân nhắc điều gì đó. "Chẳng phải anh đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi sao?" Trong vài câu nói anh đã giúp tôi đeo xong xuôi, sau đó liền ngước đầu nhìn tôi. "Bé cưng, cái tuần anh đi công tác đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Không có chuyện gì cả." Tôi không cách nào nói cho anh biết mình không phải là Tô Mặc của ba năm sau, cũng không cách nào giải thích rõ ràng chính mình cũng không hiểu nổi tại sao Tô Mặc của ba năm sau lại ích kỷ đến thế. Vì chút tình yêu đó, vì sự ỷ lại hèn nhát kia mà buộc anh như buộc một con diều ở nơi này. "Hôm qua anh nói anh không đồng ý." Tôi nhìn anh và nói. "Nhưng anh hiểu mà, việc chia tay của chúng ta không nhất thiết cần cả hai người đồng ý." "Hôm nay em sẽ đi tìm nhà." "Sẽ dọn ra ngoài nhanh nhất có thể." "Sau này... nếu anh muốn, chúng ta vẫn là bạn bè." Anh đương nhiên vẫn không chấp nhận chuyện chia tay mà tôi nói. Nhưng tôi thì đã hạ quyết tâm, thế nên sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu liên hệ với trung gian nhà đất. Họ làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gửi cho tôi rất nhiều thông tin nhà ở phù hợp với yêu cầu. Lúc ra ngoài xem nhà tôi không nói với Quý Hoài Mân. Anh ấy có hỏi tôi định đi đâu, cũng có ý muốn đi cùng tôi, nhưng tôi đã trực tiếp từ chối. Việc tìm nhà diễn ra rất suôn sẻ. Dù sao thì tôi thực ra cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể ở được là được. Thế là sau khi xem vài căn, tôi đã trực tiếp ký hợp đồng. Lúc quay về đã là ba bốn giờ chiều. Tôi liên hệ với công ty chuyển nhà, về nhà với tốc độ nhanh như chớp để thu dọn một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Lúc rời đi anh không đồng ý, dùng thái độ cực kỳ cứng rắn chặn tôi ở cửa, thậm chí còn khóa trái cửa lại. "Không được đi!" Anh ôm chặt lấy tôi, trong ba chữ đó lộ ra sự đau khổ và tuyệt vọng vô bờ bến. "Em không muốn nhìn thấy anh đến thế sao?" "Mặc Mặc, chúng ta rõ ràng đã cùng nhau đi qua một quãng đường dài như thế?" "Tại sao em đột nhiên lại không cần anh nữa?" Anh bắt đầu nghẹn ngào, thậm chí sắp khóc không thành tiếng. Tôi để mặc anh ôm mà không đẩy ra, chỉ nói: "Thực ra, anh có rất nhiều cách để trói buộc em." "Anh có thể lấy chân giả của em đi." "Hoặc trực tiếp trói em lại, nhốt em lại." "Nhưng anh đã không làm thế." "Quý Hoài Mân, em biết anh sẽ không làm vậy." "Bởi vì anh yêu em, không nỡ đối xử với em như vậy." "Cho nên, anh cũng sẽ không nỡ nhìn em ở bên cạnh anh mà đau khổ như thế này, đúng không?" Nghe lời tôi nói, anh càng ôm tôi chặt hơn, dường như muốn bóp nát cả người tôi vậy. "Sao em có thể như thế được?" Anh gào khóc oán trách. "Tô Mặc, sao em có thể dùng tình yêu anh dành cho em để ép anh phải chia tay với em chứ." "Em đối xử với anh như vậy là không công bằng." "Sao em có thể đối xử với anh như vậy!" Tôi thừa nhận sự bỉ ổi vô liêm sỉ của mình. Kể cả hiện tại là cái tôi của ba năm trước, cái tôi chưa ở bên anh, thì vẫn hiểu rõ con người anh như lòng bàn tay. Thế là tôi dễ dàng nắm thóp được phần mềm yếu nhất và cũng chính trực nhất trong lòng anh. "Em xin lỗi." Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, không nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa, kéo vali đẩy cửa bước đi. "Nhưng em thực sự không muốn ở bên anh nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao