Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Nếu chỉ là cái tôi của trước đây, hẳn sẽ rất vui vì có anh ở bên cạnh. Nếu chỉ là một tôi mất trí nhớ, cũng có thể dứt khoát từ chối anh. Nhưng hiện tại, tôi giống như đang bị điều khiển bởi hai người đang chơi trò kéo co. Tôi không dám đối diện thẳng thắn với anh, nhưng cũng tham lam không nỡ đẩy anh ra. Cả buổi chiều đến tối, tôi rất ít nói, bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu. "Đi tắm rửa đi em. Nghỉ ngơi sớm chút." Mọi khi anh đưa tôi về nhà xong là sẽ tự mình quay về, những chuyện này tôi đều nhớ rõ. Vì thế hôm nay tôi cũng không nói gì thêm, ừ một tiếng rồi vào phòng tắm. Khi tắm xong đi ra, thấy anh đã đi rồi. Tôi máy móc quay về phòng, tắt đèn rồi vùi mình vào trong chăn, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung không định hướng. Mới chỉ bắt đầu thôi, trong phòng đã vang lên tiếng động gì đó. Tôi định ngồi dậy bật đèn xem thử, nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị người vừa nằm lên ôm chặt vào lòng. "Bé con, em nhớ lại rồi đúng không?" Quý Hoài Mân ôm chặt lấy tôi, run giọng hỏi bên tai tôi. Phòng ngủ im lìm suốt một lúc lâu. "Nhớ lại rồi, mà vẫn muốn chia tay với anh sao?" Giọng anh mang theo hơi nước. "Bà xã, em thực sự không cần anh nữa sao?" Lời này khiến tôi thấy rất đau lòng, trong cổ họng chua xót đến nghẹn lại. Anh ôm tôi rất chặt, dường như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là tôi sẽ biến mất. "Những chuyện trước đây em đã hứa với anh. Những lời chúng ta đã cùng nói với nhau. Em đều không nhớ nữa sao?" Câu cuối cùng này anh gần như là ráng hết sức mới thốt ra được, vì tiếng nghẹn ngào khiến anh sắp không nói thành lời. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, lí nhí đáp lại anh: "Em không có. Em chỉ là... chỉ là không biết phải làm sao thôi. Em..." Tôi không nói tiếp được nữa. Thấy vậy, anh liền hôn nhẹ lên tóc tôi, hỏi: "Chiều hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết được không?" Nhắc đến ngày hôm đó, dù đã trôi qua mấy tháng nhưng ký ức vẫn còn tươi nguyên. Mỗi một khung hình đều khiến tôi đau đớn như bị lăng trì. Tôi theo bản năng hơi run rẩy. Anh nhận ra điều đó, liền bắt đầu xoa xoa tóc tôi không ngừng an ủi. "Không sao đâu. Không muốn nói thì thôi vậy. Không muốn nói thì không nói nữa. Anh không hỏi nữa." Dưới sự an ủi của anh, tôi dần dần bình tĩnh lại đôi chút. Phòng ngủ lại yên tĩnh thêm một hồi lâu. Tiếp đó, tôi vẫn hạ quyết tâm bắt đầu kể: "Hôm đó, em ra ngoài... mua đồ. Em không đeo chân giả cẩn thận." Tôi nói được hai câu là phải dừng lại một chút mới thở được. "Lúc về không cẩn thận làm nó bị tuột ra. Em... em muốn đeo lại cho hẳn hoi. Thế là em vén ống quần lên. Đúng lúc này..." Tôi có chút không kể tiếp được nữa, dạ dày cũng bắt đầu co thắt, nhưng tôi vẫn không dừng lại. "Đúng lúc này, có hai người đi ngang qua. Họ đã nhìn thấy. Một người trong số đó nói: 'Vãi, cái quái gì thế này?'. 'Thứ gì mà nhìn tởm thế không biết'. Người bên cạnh gã tiếp lời: 'Trời đất, làm tôi hết hồn. Cơm vừa ăn xong suýt thì nôn ra hết'. 'Sao lại có cái chân kinh tởm đến thế nhỉ'. 'Nghĩ mà xem nếu tôi mà như thế này, tôi thà chết phách đi cho xong'. 'Chuẩn đấy'. 'Loại người này thì nên đi chết luôn đi cho rồi, hoặc là cứ rú rú ở nhà đừng có thò mặt ra ngoài'. 'Chẳng phải là đi hại người ta sao?'. 'Cũng may hôm nay là hai đứa mình gặp phải, chứ nếu là đứa con trai nào...'. 'Chả sợ chết khiếp ấy chứ'. 'Loại người này đúng là gánh nặng cho xã hội và gia đình'. 'Ước chừng người bên cạnh gã ngày nào cũng phải nhẫn nhịn gã, chắc ăn cơm cũng chẳng nổi'. 'Thật...'" Quý Hoài Mân bịt miệng tôi lại, đôi bàn tay anh đang run bần bật. "Là để ra ngoài mua trái cây cho anh đúng không?" Giọng anh khản đặc đến mức khó lòng thành câu. "Là vì chiều hôm đó muốn mua trái cây cho anh đúng không?" Tôi lắc đầu, nhưng vô ích. Bởi vì chiều hôm đó quả thực là tôi đã hỏi anh muốn ăn trái cây gì để tôi ra ngoài mua. "Xin lỗi em. Đều là lỗi của anh. Anh không nên để em ra ngoài. Đều là lỗi của anh. Tất cả đều là tại anh." Anh siết chặt lấy tôi, bàn tay bóp vai tôi vô thức khiến tôi đau điếng. Từng chữ từng câu đều thốt ra sự hối hận nghiến răng nghiến lợi. "Không phải đâu." Tôi vội vàng ôm lấy anh. "Chuyện này không liên quan đến anh. Kể cả anh không nói, em cũng sẽ ra ngoài đi dạo thôi, vì hôm đó em cảm thấy rất ngột ngạt. Em... em chỉ là..." Tôi có chút không thốt nên lời. "Anh Mân, em chỉ cảm thấy, tại sao họ lại nói em như vậy." Câu nói này, chính là câu mà chiều hôm đó tôi ngồi một mình trên ghế sofa ở nhà đã lặp đi lặp lại hỏi bản thân mình. "Em cũng đâu có muốn thế. Em cũng đâu có muốn biến thành cái bộ dạng này. Trước đây em đâu có như thế này đâu. Anh biết mà, đúng không? Em... em cũng là nạn nhân mà. Dựa vào cái gì mà em phải đi chết chứ. Em đã rất ít khi ra ngoài rồi. Em không hề muốn làm ai sợ cả. Em, em chỉ là không đeo chân giả cẩn thận thôi mà. Em... em..." Tôi bắt đầu khóc đến mức hơi thở không liền mạch. Anh vội vàng giúp tôi vuốt lưng, "Anh biết mà. Anh đều biết hết. Đây không phải lỗi của em. Bé con, em đừng tự trách mình nữa. Là lỗi của họ. Xin lỗi em." Anh cứ luôn ôm lấy tôi an ủi, nói rất nhiều lời tự trách bản thân và cả những lời khuyên giải tôi. Phải mãi một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại được đôi chút, thế là lại tiếp tục kể tiếp: "Em muốn về nhà. Em thấy xấu hổ quá. Nhục nhã quá. Em rất vội vàng. Thế là ngã một cú. Nhưng thực ra ngã không nặng lắm. Lúc đó chỉ thấy đầu hơi đau thôi. Nhưng không ngờ lại thành ra như vậy." Quý Hoài Mân hôn lên tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng lưu lại trên trán mình. "Xin lỗi em, là anh đã không chú ý đến cảm xúc của em ngày hôm đó. Là vấn đề của anh. Đều là anh không tốt." Tôi lại lắc đầu: "Em cố ý ngụy trang, anh đương nhiên là không nhìn ra được rồi. Anh đối với em đã đủ tốt rồi. Anh Mân, chẳng có ai đối xử với em tốt hơn anh đâu. Em đều biết cả mà. Thế nên em..." "Em không biết..." Anh chắc là hiểu cái "không biết" mà tôi nói có nghĩa là gì, thế là im lặng nửa khắc rồi đáp lại: "Vậy thì em cũng nên biết, ở bên cạnh em anh thấy vui sướng đến nhường nào, đúng không?" Tôi không dám đáp, sợ sự ích kỷ và tham lam sẽ che mờ mắt mình, mọi thứ chỉ là một ảo cảnh. "Em biết mà, đúng không?" Anh lại hỏi lần nữa. Tôi vô thức túm chặt lấy anh, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi anh: "Anh có để tâm không? Có cảm thấy em là gánh nặng không? Có thấy... ghê tởm không?" "Không hề." Anh lập tức khẳng định. "Mặc dù ba năm trước anh đã từng nói với em rồi. Nhưng hiện tại anh vẫn muốn nói lại một lần nữa. Bé con, anh một chút cũng không để tâm. Em cũng không phải gánh nặng. Anh càng không thấy ghê tởm. Ở bên cạnh em, em chẳng biết anh thấy hạnh phúc đến mức nào đâu. Đừng chia tay, có được không? Đừng chia tay với anh. Anh xin em đấy." Tôi ôm lấy anh, im lặng thật lâu sau đó mới khẽ đáp: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao